Polaroid
Vị Đắng... Ngọt Ngào

Vị Đắng... Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323280

Bình chọn: 8.5.00/10/328 lượt.

trẻ bán báo đã hô rầm lên, vì thế chẳng mấy chốc xấp báo trên

tay chúng đã hết sạch. Người ta bây giờ chuyền tay nhau những tờ báo đó, đâu đâu cũng thấy bàn tán về người yêu chàng ca sĩ này…

Tập đoàn NI, 6h sáng…

Một lượng fan

khổng lồ nhất từ trước đến nay đang tập trung trước tòa nhà cao ốc của

tập đoàn.Cả cánh báo chí cũng rợp như ong.Họ yêu cầu Kest phải giải

thích về vụ việc này, họ thà để thần tượng mình chết chứ không để ai

dành mất. Hơn nữa ghost là một công ti có những điều dèm pha không mấy

tốt đẹp, và họ không muốn để Tiểu Long yêu con gái của giám đốc công ti

này.

Tầng cao

nhất,Kest ngồi tựa lưng vào chiếc ghế ,anh tờ báo xuống,nhìn ra ngoài

kia, không phải là anh không thấy lực lượng fan dưới kia hung hổ như

thế nào mà chỉ vì đây là một chuyện bình thường trong ngành này. Với một ca sĩ thần tượng như Tiểu Long thì cánh nhà báo luôn săm soi , đào bới

và moi móc từng hành động, đôi khi thậm chí một cái nháy mắt cũng làm

nên chuyện của họ. Nhưng chính họ cũng là những người bị lợi dụng.Tin

đồn là một cách để lăng xê hiệu quả nhất, vài ngày sau mở một cuộc họp

báo là xong.

-Thưa chủ tịch, tất cả số đĩa của Hoàng Long vừa đưa ra thị trường đã bán hết sạch.

Kest gật đầu, bao giờ cũng thế, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của anh…

-Linh Linh !phải làm sao đây? Cánh phóng viên đang đứng trước nhà tớ, đông lắm! Giọng Linh Linh như hét lên trong điện thoại.

-Tớ làm sao mà biết được, tớ cũng chưa gặp chuyện như cậu bao giờ…

Mùa hạ đi qua, mùa

thu rắc sắc vàng trên mọi thứ. Nó làm cho mọi vật trở nên ẩm ướt

hơn,nắng chỉ còn vương nhẹ trên vài chiếc lá trơ trọi.Nhưng mùa thu thật đẹp…

Bây giờ đi đâu

cũng thấy đĩa của Hoàng Long, đã gần ba tháng kể từ ngày anh ra anlbum

đầu tay.Từ trước đến giờ, người ta chưa thấy một người nào lại có một

lượng fan đông đảo như anh,anh được ví như cơn sóng thần của làng giải

trí châu Á…

-Chuyển!...Chuyển vào phòng cấp cứu, nhanh lên! Nhanh lên, không kịp nữa rồi! Mấy bác sĩ

trong bệnh viện chạy qua chạy lại. Nghe thấy tiếng dao kéo, tiếng dẫm

chân mà cảm giác đau cả đầu.

-Không được! Tim ngừng đập rồi! Dùng điện kích! Bác sĩ trưởng già giơ tay ra hiệu cho các bác sĩ khác.

-Bịch…!!!Bịch….!!!Bịch…!!! Chiếc kích điện được gí vào người bệnh nhân…Đau đớn…Nhịp tim bị điện

làm cho bị giật nảy lên. Toàn thân giật nảy lên theo.

-Vẫn chưa đập lại! Tiếp!

“Bịch!!!...Bịch!!!...Bịch!!!...”

Linh Linh ngất

lịm đi trên tay Kest.Ba cô đang nằm trên phòng cấp cứu. Dù ca phẫu thuật ghép tủy đã thành công nhưng ba cô lại chẳng thể nào thích nghi với tủy mới vì một lí do nào đó.Sức khỏe ba giảm đi nhanh chóng, ba hôn mê liên tiếp…

Tiểu Long ngồi trầm tư nhìn về phía phòng cấp cứu. Sự sống chết của ba anh chỉ trông chờ vào nơi đó.

“Tách!”

Đèn cấp cứu tắt, cửa phòng được mở,vị bác sĩ mệt mỏi từ trong đi ra.

-Ba tôi thế nào rồi? Tiểu Long vội vàng hỏi.

-Tim đã đập trở

lại nhưng còn rất yếu.Rồi bác sĩ lắc đầu.-Tình hình này không thể gắng

gượng được lâu được, mong anh và cô chuẩn bị trước tinh thần đối diện

với sự thực. Bác sĩ ái ngại nhìn Linh Linh,vỗ vai an ủi anh.

-Cậu ở lại đây chăm sóc bác, tôi sẽ đưa Linh Linh về. Kest bế Linh Linh ra xe, phóng về thẳng căn biệt thự trắng…

Đã mấy đêm nay

Linh Linh không ngủ, bây giờ ngất đi . Mặt cô trắng bệch, bơ phờ, cũng

không chịu ăn gì. Từ ngày biết, ba cô không thích nghi được với tủy mới, ngay nào cô cũng chỉ trực ở bệnh viện.Cô cũng đã khóc rất nhiều.

Khẽ khàng sửa lại chăn cho Linh Linh,Kest tiếp tục lật mấy bản hợp đồng ngồi nghiên cứu.

Đồng hồ điểm 12h đã lâu,anh vẫn chưa thể ngủ được.Mấy hôm nay, anh giao

việc lại việc của tập đoàn cho ông Trần quản lí, anh muốn ở bên cô trong lúc này, nhìn cô như vậy anh đau lòng biết bao.

Những cơn gió mùa thu nhẹ thổi qua…

Tất cả mọi thứ đều có thể giao cho ông Trần nhưng riêng bản hợp đồng này phải đích thân anh xử lí.





-Em dậy rồi à? Suốt đêm qua , Kest không ngủ,anh ngồi bên Linh Linh .

-Tại sao lại ở đây? Ba…Ba đâu rồi? Cô thều thào, hoảng hốt.

-Em đang ở nhà, lát nữa anh sẽ đưa em đến bệnh viện.Anh thở dài, trông cô thật đáng thương.

Linh Linh ngồi dậy, cô cau mày khi nhìn thấy tập tài liệu trên tay anh.

-Gì thế?

-Một số tài liệu

quan trọng của công ti. Kest vừa nói ,vừa bỏ chúng vào một cái bao đen

trên tường-Ngủ thêm lát nữa đi, anh sẽ quay lại ngay!

Chỉ còn nghe thấy tiếng xe ô tô của anh.



Điện thoai reo…

-Alô! Linh Linh hả? Linh Linh phải không? Cậu đang ở đâu thế? Là Tiểu Linh.

-Tớ…

-Sao mấy hôm nay cậu không nghe máy tớ,cậu đang ở đâu?

-Ở nhà Kest!

-Tớ đến ngay, cậu giữ điện thoại chỉ đường cho tớ.

….



“Dinhdoong!...Dinhdoong!...”

Hình như là Tiểu Linh đã đến, cô bạn tốt luôn ở bên cô những lúc cô cần.

-Tớ tưởng cậu

quên tớ rồi chứ. Tiểu Linh ôm chầm lấy cô.-KHông sao, mọi chuyện đâu còn có đó mà . Cậu còn có tớ,có Tiểu Long và cả Kest nữa.

Cô dẫn Tiểu Linh vào nhà.

-Thứ gì kia? Tiểu Linh chỉ tay lên cái túi lúc sáng Linh Linh vừa treo.

-Tớ không biết, hình như là tài liệu gì đó của tập đoàn thì phải!

-Còn