pacman, rainbows, and roller s
Vị Đắng... Ngọt Ngào

Vị Đắng... Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323302

Bình chọn: 9.5.00/10/330 lượt.

nh Linh gật đầu.

-Anh không đi làm? NHìn thấy anh cô ngạc nhiên.-Có thể…Có thể đi một nơi được không? Cô ấp úng.

-Đi… Kest cau mày.

-Đến nhà thờ, đến đó để cầu nguyện cho ca mổ ngày mai thành công.

-Lên xe đi! Anh mở cửa cho cô vào



Nơi đây thật yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng chuông ngân nga, vang vọng gợi một sự im ắng, yên bình đến thanh thản.

-Con đến đây để

cầu nghuyện cho người thân? Lúc anh và cô định về thì vị cha sứ bước ra

từ sau cánh cửa, chăm chú nhìn Linh Linh.

-Dạ, vâng ạ!Cô cúi đầu lễ phép.

-Con thấy thoải mái hơn rồi chứ? Nếu con thành tâm ,ta tin chúa sẽ nghe thấy lời cầu của con.

-Còn con? Ông nhìn Kest.-Con là gì của cô gái này?

Anh đi lại nắm chặt tay Linh Linh thay cho câu trả lời.

Ông lão lắc đầu.

-Cỏ mọc đất màu

chưa chắc đã cho hoa, hai con rồi sẽ phải đau khổ thôi! Ta nói vậy mong

hai con dừng giận. Tất cả mọi thứ đều có số của nó.

-Ông…Kest nhìn vị cha sứ hồi lâu rồi kéo Linh Linh ra khỏi nhà thờ.

Chỉ còn lại tiếng chuông ngân nga…

Định mệnh cho anh gặp em…

Và có lẽ định mệnh bắt ta phải mang vết thương lòng…

Ngaỳ ba cô mổ, cô thức ở phòng ba suốt đêm qua. Tiểu Long không đến. Có thể anh bận việc

ra đĩa hoặc cũng có thể anh không muốn gặp cô…

-Mời cô về cho !

Cô y tá đang chuẩn bị đưa ba Linh Linh đến phòng mổ nói.-Người hiến tủy

nói nếu cô không đi khỏi bệnh viện thì anh sẽ không đồng ý hiến.

-Sao kì vậy ,

không! Tôi không thể rời khỏi đây được! Sao lại bắt tôi về chứ , cho tôi đi gặp người đó.Được không? Linh Linh giãy nảy lên.-Tôi sẽ không đi đâu hết!



-Em về đi! Cánh cửa phòng bật mở.-Đã có anh ở đây rồi.Vậy là cuối cùng Tiểu Long cũng đã đến.

-Nhưng ba…ba..

-Ba đã có anh lo, thôi em về đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu! Anh khoát tay ra hiệu

cho cô ra khỏi phòng-Người ta không muốn em ở lại đây ắt cũng có lí do

riêng.

-Vậy…Linh Linh quay đi, bước ra khỏi cửa bệnh viện.



-Cảm ơn anh! Kest mặc bộ đồng phục bệnh nhân đứng dựa vào tường.

- Tất cả mọi thứ

đều có cái giá của nó. Tiểu Long nói rồi bất chợt anh cười , có in hằn

vị chua xót.-Đáng lẽ ra người cần phải cảm ơn là tôi vì anh đã hiến tủy

cho ba tôi.Nhưng giá của ca mổ này là tình yêu mười mấy năm trời,là đánh đổi người yêu thương nhất…như vậy…hình như hơi đắt…

Tiểu Long nhắm

mắt,anh đau đớn biết bao.-Kest anh là thằng tồi! Nhưng anh yêu và hiểu

Linh Linh hơn tôi, nó cần anh!...Anh ngồi dậy,đi ra ngoài đợi trước

phòng mổ.



-Rốt cuộc người mà chủ tịch muốn hiến tủy là ai chứ?

-Xin lỗi! Kest đã nói với chúng tôi giữ bí mật về chuyện này.

-Vậy thì…Các anh

phải đảm bảo để an toàn tuyệt đối cho chủ tịch chúng tôi, bằng không

bệnh viện này đừng hòng tồn tại thêm một ngày nào nữa. Ông lão chủ tiệm

kem lại xuất hiện trong phòng giám đốc bệnh viện,ông nói chuyện với giám đốc.

-Chúng tôi sẽ cố gắng, ngài cứ yên tâm!

Ca mổ đã bắt đầu…

Linh Linh thơ thẩn dạo trước cửa bệnh viện.

“Ca mổ sẽ thành công thôi!” cô tự trấn an bản thân.

“Mà tại sao lại

không cho mình vào trong chứ?Ai là người đã hiến tủy cho ba? Sao người

đó lại không muốn gặp mình?”Đầu cô rối tung cả lên.





7h sau…

Cửa phòng mổ bật sáng, Kest được chuyển ra ngoài, bây giờ chỉ còn chờ việc cấy ghép tủy cho ba Linh Linh.

Bệnh viện 2h chiều…

Tiểu Long ngồi trước phòng đợi , chắp hai tay lên cầu nghuyện.

Lại một lần nữa, cánh cửa bật mở, một vị bác sĩ bước ra.

-Ba tôi sao rồi? Anh vội chạy lại, nắm lấy vai ông.

-Ca phẫu thuật đã thành công, bây giờ chỉ còn xem xem liệu cơ thể bác có thích nghi được với tủy mới không thôi!

Tiểu Long thở phào nhẹ nhõm.

-Vậy sau bao lâu ba tôi sẽ tỉnh lại?

-Cũng không lâu đâu! Cháu có thể yên tâm.

Người ta chuyển ba vào phòng vô trùng, chưa thể vào thăm ba được. Tiểu Long đi ra ngoài.

-Thưa anh, đã đén lúc chúng ta phải về rồi, bên phía tập đoàn cứ gọi điện giục anh về để

chuẩn bị cho ngày giới thiệu album. Một cậu thanh niên trẻ từ đâu chạy

tới, anh theo cậu ta lên xe…

“ Không thể đợi được nữa, mình phải vào xem sao?”Linh Linh chần chừ trước cổng…

-Cháu vào đi, ca phẫu thuật đã thành công rồi! Bác sĩ già đứng trước cổng phòng khám gọi lớn-Phòng vô trùng!

-Thật sao? Linh Linh chạy như bay vào bênh viện.-Vậy là ba cô được cứu rồi!

…Màn đêm dần bao phủ trọn thành phố…

Trên đường về

nhà, Linh Linh đã gọi điện cho tất cả bạn bè báo tin ca mổ đã thành công nhưng lại không thể gọi cho Kest. Anh đang làm gì? Ở đâu?...



-Em đi đâu mà về muộn thế? Cô ngước lên, Tiểu Long đang đứng đợi cô ở cổng, trông anh có vẻ rất lo lắng.

Linh Linh mỏi muốn rã rời đôi chân nhưng vẫn cố cười:

-Ở nhà một mình chán quá! Em đi dạo cho khuây khỏa.Anh về đây…Có việc gì?

-Anh về lấy ít đồ cho ba.

-Hóa ra thế!...Cô buồn buồn, hóa ra là về lấy đồ cho ba mà cô cứ tưởng anh đổi ý, về nhà ở cùng cô. Cô mở cửa cho anh vào, Tiểu Long lấy đồ bỏ vào bao.

-Dạo này anh bận lắm, nhớ vào thăm ba thường xuyên.Chỉ thế thôi, rồi anh quay ra…

-Vậy anh định không bao giờ về ngôi nhà này nữa hay sao? Chứng kiến mọi hành động tử nãy giờ của anh, Linh Linh xót xa.

Tiểu Long ngừng lại vài giây-Có l