
t ai mà vào nhà Kest sớm thế?
Cô bước ra… Giàn hoa giấy lấp ló chiếc váy xanh dương, mái tóc xoăn, dáng người mềm mại-Là Di Thanh!
-Sao cô lại ở trong nhà Kest? Chẳng lẽ cô trơ trẽn đến mức ngủ qua đêm ở đây sao? Vừa thấy cô, Di Thanh đã xa xả những lời lẽ không mấy tốt đẹp.
Linh Linh mở cửa cho cô vào.
-Kest đâu?
-Anh ấy đến công ti rồi!
-Đến công
ti?Hừ! Tôi mới ở đó về, hôm nay anh ấy có buổi hẹn quan trọng với đối
tác. Tránh ra để tôi vào gặp Kest! Di Thanh đẩy Linh Linh qua một bên.
Linh Linh cười.
-Tôi dấu Kest làm gì chứ?
Di Thanh không thèm đoái hoài đến lời nói vừa rồi, cô ngó nghiêng như thể cảnh sát đang tìm một tên tội phạm bị truy nã.
Sau một hồi lùng sục, cô hầm hầm bước ra ngoài. Tính cách của cô thật chẳng hợp chút nào với vẻ bề ngoài đầy nữ tính đó.
“Nếu Kest không đến công ti thì anh ấy đã đi đâu?”
Thật kì lạ, Linh Linh đứng nhìn nước phun ra long lanh trong ban mai.
…
-bíp…Bíp…
Tiếng xe của Kest.Hình như là anh đã về.
-Anh đi đâu vậy? Di Thanh vừa mới đến đây, cô vừa nói vừa mở cửa.
-Cô ta đến có việc gì? Kest cau mày.
-Cô ấy bảo hôm nay…À, mà sao anh lại không đến trụ sở?
Kest không nói gì,anh kéo tay cô vào nhà.
-Sao anh không trả lời câu nào hết? Di Thanh nói hôm nay anh có hẹn với đối tác quan trọng mà.
Kest mỉm cười…
Lần đầu tiên…
Anh lấy điện thoại ra, mở nguồn rồi ném nó xuống bàn.
-Có chuyện
gì quan trọng mà phải tắt cả nguồn điện thoại nữa? Nhìn vẻ mặt khó hiểu
của Kest,Linh Linh không hiểu gì cả. Trên màn hình hiển thị 41 cuộc gọi
nhỡ. Thật khủng khiếp!
Tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi…
Anh chẳng thèm nhìn số.
-Alô!
-Tại sao chủ tịch lại không đến vậy? Bên đối tác họ đang giận. Họ bảo nếu chủ tịch
không đích thân đến , họ sẽ không kí hợp đồng này!
Giọng của một ai đó vang lên trong điện thoại đầy lo lắng…
-Bảo họ về đi! Ta sẽ không đến đâu! Nói xong, Kest cũng tắt nốt nguồn…
Linh Linh từ lúc nãy giờ nghe anh nói, cô lắc đầu, mọi thứ rối tung cả lên.
-Thế là sao? Anh…
Chưa để cô nói hết câu, Kest đã kéo tay cô đặt vào xe rồi nổ máy phóng đi.
Kest đang muốn đưa cô tới nơi mà Di Lăng và anh đã từng tới…
Có lẽ anh có lỗi với Linh Linh khi muốn thay đổi cô.
Chiếc xe băng đi, mọi thứ đều vụt qua rất nhanh.
…
…
Một ngày
trôi qua, chiều đã buông màu đỏ trên nền trời, Kest đưa cô về nhà. Linh
Linh mệt quá, cô thiếp đi mãi đến khi về đến nhà mới tỉnh. Anh dừng xe,
mở cửa cho Linh Linh bước ra.
-Ơ…Anh… Tiểu Long!Vừa mới bước ra khỏi xe, đã thấy Tiểu Long đang ngồi ở cửa.
Không gian im lặng nghe rõ từng nhịp thở của ba người.
…
Kest lạnh lùng tiến đến bên Linh Linh,anh đưa cô lại trước mặt Tiểu Long.
-Chắc không cần phải giới thiệu!
Tiểu Long không để ý Kest nói gì, ánh mắt anh đang hướng về phía Linh Linh, chờ đợi một lời giải thích…trong vô vọng…
-Có lẽ chúng ta cần nói chuyện. Linh Linh ! Em vào nhà đi! Tiểu Long ra hiệu cho cô đi vào.
Cô vào trong…
Ánh hoàng hôn dần tắt…
Trời như chợt trở nên đen tối hơn…
…
Linh Linh bật đèn, nhẹ đặt mình xuống ghế.
“Hình như anh rất giận.”
Cô lôi trong túi ra một sợi dây chuyền lấp lánh-Là thứ mà lúc nãy Kest đã mua cho cô.
Thời gian cứ nặng nề trôi qua…
-“Rầm”…
Cánh cửa được đóng sầm lại, Tiểu Long bước vào, không gian tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy tiếng xe của Kest vọng lại…
-Chúc mừng em! Anh cười, một nụ cười xót xa.
Tình yêu không phân biệt thời gian…
Tình yêu không phân biệt kẻ đến trước hay đến sau…
Đợi anh vào
phòng rồi cô mới dám ngẩng mặt lên. Chẳng hiểu sao ,cô lại không thể đối diện với ánh mắt đó, khi Tiểu Long nhìn cô. Trong vô thức, Linh Linh
nắm chặt sợi dây chuyền có in hình mặt trăng…
-Anh gì ơi,
mua sợi dây chuyền cho người yêu anh đi! Nó có thể đem lại may mắn và
bình yên cho bạn gái anh đấy. Một cô bé bán hàng rong với hai bím tóc
xinh xinh đeo trước ngực mấy thứ đồ lặt vặt níu lấy tay Kest khi anh và
cô đứng trước bãi biển.
-Thật vậy sao? Kest cúi xuống, anh mỉm cười với cô bé nhỏ-Em nghĩ sợi dây chuyền nào sẽ mang lại may mắn cho người yêu anh?
-Sợi này này! Ngay lập tức, cô bé lôi từ túi quần ra một sợi dây lấp lánh, gật gật đầu và cười tươi-Sợi này là phù hợp nhất!
-Vậy anh lấy sợi này! Kest trả tiền và đón lấy từ tay bé bán rong.
-Nó chỉ dành cho người mà anh yêu thật sự thôi, anh đeo vào cho chị ấy đi! Giọng nói dễ thương ấy lại một lần nữa vang lên.
Anh nhẹ nhàng đặt nó vào trước cổ Linh Linh.
Lưỡng lự???....Miễn cưỡng???...
Nắng chiều hắt vào, sợi dây càng thêm phần lung linh.
-Chúc anh chị hạnh phúc!
Những bước chân lon ton in dấu trên mặt cát mịn màng…
Linh Linh nhắm mắt ,thiếp đi…
-Anh soạn đồ đạc đi đâu đấy? Sao mà nhiều hành lí thế kia? Anh lấy hết đồ đi đó à?
Linh Linh choàng thức đậy khi mơ hồ thấy Tiểu Long vác vali ra cửa.
-Anh nghĩ mình nên đi khỏi nơi đây! Tiểu Long thở dài-Anh cần ở một nơi khác để thuận tiện cho việc đóng phim .
- Vậy anh định đi đâu? Em thỉnh thoảng có thể đến thăm anh được chứ?
-Không cần đâu! Anh sẽ đến thăm ba thường xuyên, đừng lo nhé! Mon!
Tiểu Long ôm cô vào lòng,anh hôn nhẹ lên tóc cô. Nước