Disneyland 1972 Love the old s
Vẫn Mơ Về Em

Vẫn Mơ Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327405

Bình chọn: 8.00/10/740 lượt.

đánh mất.

Xin hãy tin anh, anh yêu em không phải là

chuyện một sớm một chiều. Anh yêu em từ trước khi chúng mình chia tay ở thành

phố A chứ không phải sau khi gặp lại em ở thành phố B này. Chỉ vì bản tính tự

cao tự đại lố bịch của chính anh mà giữa chúng ta đã xảy ra quá nhiều sai lầm.


Ninh Hiên đã trở thành quá khứ của em. Anh

có thể thấy thứ cậu ta để lại cho em, là nỗi đau lòng miên man không hồi kết.

Những tổn thương hắn để lại ấy liệu có thể để anh dùng tiếng cười và hạnh phúc

bù đắp cho em trong những năm tháng từ nay về sau không?


Những tâm sự này anh đã cất giấu trong

lòng rất lâu. Nếu không có chuyện Ninh Hiên về nước khiến anh cảm thấy bất an

thì anh sẽ không nói ra đâu. Em biết rồi đấy, anh vốn là một gã tự phụ, thậm

chí còn hơi cố chấp, nếu không có nguyên nhân bên ngoài tác động thì có lẽ cả

đời này anh sẽ chẳng bao giờ nói ra những điều này.


Anh định vốn sáng mai sẽ gặp em nói trực

tiếp nhưng lại vừa nhận được tin phải ra nước ngoài giải quyết một số việc gấp

của công ty. Vé máy bay đã đặt rồi, chỉ lát nữa thôi anh sẽ lên đường nên anh

đành chọn cách gửi thư điện tử cho em, bộc bạch những lời xuất phát từ tận đáy

lòng này. Tô Nhã, lần này anh đi cũng phải mất một thời gian dài, trong những

ngày anh đi xa, em có thể suy nghĩ kỹ về lời đề nghị làm bạn gái anh được

không?


Nếu em bằng lòng, anh xin đảm bảo suốt đời

suốt kiếp này anh chỉ yêu thương một mình em, sẽ không bao giờ ra ngoài trêu

hoa ghẹo nguyệt. làm em đau lòng hay phiền muộn nữa.


Xin em hãy tin anh, anh nhất định sẽ mang

lại hạnh phúc đến cho em.


Anh chờ câu trả lời của em.

Trác Hạo



Đọc xong bức thư, tôi ngẩn người trước máy vi tính.

Trong lòng một người rốt cuộc có thể chất chứa bao

nhiêu bí mật, nếu như anh ta không nói ra thì mãi mãi không ai có thể biết

được!

Cũng như tôi không biết được những tâm sự này của Trác

Hạo.

Cũng như Ninh Hiên không biết được những bí mật trong

lòng tôi.

Cũng như chúng tôi đều không biết được, ngoài kia còn

rất nhiều người rất nhiều chuyện có trăm mối liên quan tới chúng tôi. Những

người đó, những chuyện đó quấn lấy chúng tôi, bám lấy chúng tôi, không thể tách

rời, để ý chỉ càng thêm rắc rối.

Tôi tắt máy tính, lên giường nằm nhưng rất lâu vẫn

không tài nào ngủ được.

Đầu óc rối bời, dường như tôi đang băn khoăn suy nghĩ

về mọi điều, mà tất cả lại như mông lung trắng xóa, không hề tồn tại.

Vốn dĩ tôi định lợi dụng sự xuất hiện của Trác Hạo để

thoát khỏi tình trạng bế tắc với Ninh Hiên. Nhưng đọc xong lá thư của Trác Hạo,

tôi bắt đầu cảm thấy nếu đối xử với tấm lòng chân thành của anh như vậy thì

thật là quá nhẫn tâm.

Trác Hạo ơi là Trác Hạo, đã ba mươi mấy tuổi đầu rồi

mà sao còn viết lá thư tràn đầy cảm xúc thế này? Khiến trái tim sắt đá của tôi

cũng bị khuấy thành một nồi cháo nát nhừ.

Đêm hôm đó tôi không rõ mình đã ngủ thiếp đi như thế

nào và cũng không rõ sáng hôm sau mình tỉnh dậy ra sao.

Tôi cố căng hai mí mắt sưng húp mò đến trung tâm triển

lãm. Vừa trông thấy tôi, Đào Tử đã kinh ngạc hét toáng lên: “Úi chà úi chà, đàn

ông có hai quả đào mọc ở chỗ không thể nhìn thấy của họ, Tô Nhã có cũng có hai

quả đào lại mọc ở chỗ ai cũng thấy được kìa!”

Tôi không biết làm sao đành than thở bảo nó: “Còn một

cô Đào Tử, không những ai ai cũng có thể trông thấy, mà còn bà tám rất ồn ào

nữa!”

Đào Tử không thương tiếc cho tôi mấy quả đấm, hỏi: “Bà

cô Tô Nhã kia, tối hôm qua làm gì mà hôm nay trông phờ phạc thế hả? Hai mắt

sưng vù như hai quả đào đây này!”

Tôi quát: “Cút! Đừng có đoán linh tinh, tại tối qua

người ta đi ngủ không gối lên gối thôi.”

Đào Tư lập tức vô sỉ hét lên: “Á á… không gối lên gối!

Chẳng lẽ cậu gối lên.. cánh tay hay bả vai, hay đùi của anh chàng nào… À há,

không phải gối lên quả đào đấy chứ! Thế nên gần mực thì đen gần đèn thì rạng,

mắt mới biến thành hai quả đào!”

Cả một đêm đã không được nghỉ ngơi, giờ tôi chẳng còn

tâm trí đâu mà đôi co với con bé Đào Tử thối này nữa. Tư duy biến thái của nó

sớm muộn cũng làm tôi phát điên lên thôi.

Không thèm tiếp chuyện nó nữa, tôi ngồi vào bàn làm

việc, mở máy tính lên, lén lút đăng nhập MSN, không thấy nick của An Tỷ sáng

đèn.

Từ công ty đá quý trở về, tôi và An Tỷ đã trở nên thân

thiết hơn hẳn. Ngày nào cũng lên mạng, vô tình hoặc cố ý tiết lộ cho tôi nhất

cử nhất động của Ninh Hiên.

Tôi bảo nó: “An Tỷ, mình không muốn nghe cậu kể chuyện

về sếp thứ của cậu đâu. Mình không còn làm bên đó nữa rồi.”

Chúng tôi gọi Ninh Hiên là sếp thứ, còn sếp trưởng

đương nhiên là người đứng đầu công ty vàng bạc đá quý thành phố B.

An Tỷ ngạc nhiên: “Không phải chứ Tô Nhã! Mình đã trải

qua bao suy luận vô cũng tinh tuyệt mới đưa ra được một kết luận: Chính cậu. Tô

Nhã, nhất định là cậu rất quan tâm đến nhất cử nhất động, từng nụ cười từng cái

nhăn mặt, thậm chí là từng lần đi đại tiện tiểu tiện của sếp thứ mình cơ đấy!”

Tôi nói: “Cút! An Tỷ rốt cuộc cậu có phải phụ nữ không

đấy!”

An Tỷ nói: “Được rồi mình cút, nhưng mình cút