ra là
không phải thế, em thực sự muốn anh chán ghét em. Nhưng vì sao? Vì sao em lại
làm như vậy? Đúng lúc anh đang băn khoăn không sao hiểu nổi thì Lộ Lộ, chính là
cô gái mà em bắt gặp đi cùng anh vào Thúy Bảo Trai hôm đó, đã cho anh biết
nguyên do. Lộ Lộ và anh có qua lại một thời gian, cô ấy cũng sớm nhận ra quan
hệ giữa bọn anh không thể tiến triển sâu hơn được nên cuối cùng đã quyết định
kết hôn cùng người đàn ông đã bao năm rồi vẫn theo đuổi cô ấy. Trước khi theo
chồng rời khỏi thành phố A đến sống ở một nơi khác, cô ấy nói với anh: “Trác
Hạo, em sắp kết hôn rồi, có chuyện này chi bằng cũng nên nói cho anh biết. Thực
ra cô bạn gái bé nhỏ của anh, hẳn đã biết chuyện giữa hai chúng ta rồi. Hôm anh
đưa em đến Thúy Bảo Trai mua trang sức, cô bé ấy đã đứng nhìn từ bên ngoài. Lúc
anh đi thanh toán, em quay ra thì thấy cô ấy đang cắm đầu bỏ chạy. Khi đó em
còn ý định tiến xa hơn với anh nên đã không nói cho anh biết.”
Khi ấy anh mới hiểu ra, vì sao em muốn anh
ghét bỏ em. Đó là vì em muốn anh chia tay em.
Trước kia anh vẫn cho rằng em là cô bé
ngốc nghếch không hiểu chuyện, rất thích hợp để nuôi trong nhà làm một cô vợ
chăm lo nhà cửa, con cái, không can thiệp quá vào chuyện phong hoa tuyết nguyệt
bên ngoài của cánh đàn ông. Nhưng qua chuyện này anh mới phát hiện ra, kỳ thực
em rất thông minh, rất nhạy cảm và rất tinh tường. Em đã sớm nhận ra với bản
tính kiêu ngạo tự phụ của anh, nếu em đòi chia tay trước thì nhất định anh sẽ
không bao giờ chấp nhận, không dễ gì anh chịu bị đá bởi một cô nhóc như vậy,
thế nên em đã nghĩ cách để anh nói chia tay trước. Suýt chút nữa anh đã bị lừa
nếu em không để quên dây chuyền trên xe anh hôm đó.
Từ đó, anh ngược lại còn bắt đầu có tình
cảm nghiêm túc với em.
Nhưng anh lại quá tự tin vào bản thân
mình, tự tin rằng thực ra vì em yêu anh nên mới không chấp nhận được chuyện anh
lăng nhăng, nên mới muốn rời xa anh.
Một phần vì quá tự tin như vậy nên ban đầu
anh không vội vàng tìm em. Anh muốn đợi đến lúc em không chịu được nữa mà đầu
hàng quay lại tìm anh trước.
Thời gian đó anh cũng đang bận rộn với
việc mở rộng công ty. Để có thể chuyển được công ty từ thành phố A đến thành
phố B mưa thuận gió hòa này, anh phải tìm mọi cách gặp gỡ, kết giao với các
nhân vật chính yếu trong thành phố. Cả trong bữa tiệc tối đó, ngay đến em bỏ về
lúc nào anh cũng không hay biết vì còn mải tiếp chuyện mấy vị quan chức cấp
cao.
Nói chung, thời gian đó vì quá bận rộn với
việc công ty, lại đã an tâm phần nào về em nên anh cứ trù trừ không tới tìm em.
Nhưng sau đó, bỗng một ngày em đến tìm
anh, nói với anh là muốn chia tay. Em nói đã yêu người khác. Mặc dù rất kinh
ngạc thấy cuối cùng em lại dám nói ra hai tiếng chia tay nhưng lúc đó anh vẫn
nực cười tưởng rằng em còn yêu anh, yêu người khác chỉ là cái cớ em bịa ra, là
một kiểu phản kháng trước sự lạnh nhạt của anh mà thôi.
Anh muốn xem mức độ phản kháng của em có
thể đến đâu, nên khi em nói chia tay anh không phản đối.
Đó là quyết định tự cao tự đại ngu ngốc
nhất của cuộc đời anh. Đến nay đã tròn sáu năm trời anh sống trong hối hận.
Khi anh phát hiện ra đúng là em đã yêu
người khác thì mọi chuyện đã muộn. Rồi khi anh biết người em yêu là một học
sinh cấp Ba ít tuổi hơn em, Tô Nhã à, em nhất định không biết cảm giác lúc đó
của anh rối bời thế nào đâu. Anh thực sự đã rất hoang mang. Khó chịu, buồn bực,
bẽ bàng, đau lòng và cả cảm giác bị phản bội, cứ liên tục ùa đến xoắn xuýt đan
xen, dường như muốn ép anh phát điên.
Nghĩ lại, nhiều lúc anh cũng thấy mình
thật nực cười, chuyện bọn mình đến bước đường này cũng chỉ vì ban đầu anh là kẻ
bất trung, ấy vậy mà khi đấy anh cứ nghĩ người phản bội là em, còn anh mới là
người bị phản bội. Chỉ có thể nói, Ninh Hiên còn quá trẻ, thất bại dưới một tên
nhóc như vây anh thực sự không phục.
Anh biết gia thế nhà Ninh Hiên không đơn
giản nên dù biết rõ chuyện hai chúng ta không thể cữu vãn được nữa nhưng trước
khi đến thành phố A anh vẫn cố đấm ăn xôi nói những câu đại loại như em và cậu
ta sẽ không thể ở bên nhau.
Anh biết những lời nói đó sẽ làm em giận,
nhưng Tô Nhã, anh chỉ muốn cho em biết, một người đàn ông dù trước nay luôn
bình tĩnh lãnh đạm, bất kể trên thương trường hay trên bàn đàm phán đều có thể
mặt không biến sắc dùng lời nói làm vũ khí tấn công đối phương, nhưng khi đối
mặt với một người con gái lại mất kiềm chế nói ra những lời như vậy, chỉ có thể
giải thích bởi một lý do duy nhất, đó là anh ta đã thực sự có tình cảm với
người con gái đó.
Tô Nhã, anh đã may mắn được gặp lại em ở
thành phố B này. Anh cảm thấy ông trời đã ban cho anh một cơ hội nữa. Vì thế,
anh không muốn buông tay, không muốn sai lầm thêm lần nữa, anh phải nắm chặt cơ
hội này, nắm chặt em, nắm chặt hạnh phúc đã từng tuột khỏi tay mình. Hạnh phúc
ấy đã từng ở rất gần anh đến nỗi dường như chỉ giơ tay ra là có thể chạm tới,
nhưng anh lại không biết trân trọng mà