lúc đông khách quá, xâu được bao nhiêu bán hết
veo bấy nhiêu, tôi bảo nếu không phiền thì lát muộn hơn một chút quay lại lần
nữa, đợi vãn thì chúng tôi có sẵn hàng hơn. Nhưng cô bé này không nghe, lại đòi
để tự mình xâu đồ. Chúng tôi thấy thế cũng không phiền gì cả nên để cô bé giúp.
Sau đấy, chẳng hiểu sao có cô bé đến mua hàng thì khách khứa càng đông, thế là
thành ra cô ấy lại giúp chúng tôi tiếp tục xâu cải cho khách."
Bà vợ tiếp lời: "Cô bé này đúng là thú vị đáng
yêu. Cô bé có vẻ thích được khen, mới khen nó mấy câu nó đã giúp mình nhiệt
tình. Tôi chỉ nói một câu là nó thái miếng rau rất vuông vắn, thề là nó liền
xắn tay áo lên giúp tôi xiên đồ luôn, làm tôi ngại quá! Ha ha ha!"
Nghe tiếng cười sảng khoái của vợ chồng chủ quán, hắn
bỗng thấy có chút rung động. Cô gái này thật là, thật là vô cùng kỳ lạ.
...
Mỗi khi nhớ đến cuộc chạm trán lần thứ ba với cô, một
kẻ vốn dĩ xưa nay chẳng mấy khi biết cười như hắn cũng phải bật cười.
Hôm đó, khi hắn nhìn thấy cô, cô đang ngồi sau một
quầy rau to tướng trong khu chợ dân sinh gần khu tập thể. Mồm vanh vách dưa
chuột bao nhiêu tiền một cân, cải trắng bao nhiêu tiền một cân, khoai tây, đậu,
cà tím mỗi loại bao nhiêu tiền một cân.
Hắn vừa cười vừa nghĩ, công năng của cô gái này đúng
là lớn thật. Vừa lắm lời, vừa có thể giúp người ta xâu rau, bây giờ lại còn bán
được cả rau nữa.
Hắn lại gần, ngồi xuống chọn rau. Cô nhìn hắn cười tít
mắt, phát bệnh nói nhiều giới thiệu cặn kẽ cho hắn giá cả từng loại rau. Có một
bác cũng ngồi xuống cạnh hắn. Vừa ngồi xuống bác đó liền lớn tiếng mắng:
"Tô Nhã! Sao lại chạy đến đây bán rau! Mẹ bảo con xuống nhà mua xì dầu cơ
mà! Thế là con làm hỏng nồi thịt kho tàu của mẹ rồi!"
Cô nàng vỗ trán kêu lên: "Thôi chết rồi, mẹ ơi
con quên mất! Lúc con đến đây lại gặp đúng bà Tô bán rau! Bà ấy vội đi đón cháu
tan học, mà quầy hàng lại chẳng có ai trông giúp cả. Con thấy dù sao cũng là
nguời trong họ. Nên con liền nói... để cháu giúp bà Tô trông hàng là được
rồi..." Càng nói giọng cô càng nhỏ dần, đến cuối nghe tội nghiệp hẳn đi.
Hắn ngẩng đầu nhìn cô, bất giác lại thấy lòng mình
đang rung động. Bộ dáng rúm ró vô tội của cô, càng nhìn càng thấy thú vị.
Mẹ cô bắt đầu tuôn ra một tràng giáo huấn con gái ngay
giữa chợ, chủ đề từ xì dầu đã chuyển sang kính áp tròng: "... Kính áp
tròng rơi ra cũng không thèm nhặt lại, lúc ra ngoài mẹ thấy một cái trên bàn
ăn, một cái rơi mãi ngoài tủ để giày, cách nhau tít tắp như thế! Thật không
hiểu con làm rơi kiểu gì nữa!"
Cuối cùng hắn cũng biết, căn bệnh nói nhiều của cô
được di truyền từ đâu.
Cô toét miệng cười nịnh nọt: "Mẹ chẳng đã
hẹn với chú Vương làm phẫu thuật mắt cho con rồi còn gì. Đợi phẫu thuật xong,
mắt con sẽ tinh như thường, còn cần gì đến kính làm gì nữa? Mình không cần quản
chúng, cho chúng muốn đi đâu thì đi." Mẹ cô vừa bực vừa buồn cười, vừa
muốn nghiêm khắc lại vừa chịu thua.
Lòng hắn lại thoáng xao động. Có vẻ thị lực của cô
không tốt. Nói như vậy, có lẽ đúng là cô không nhìn ra hắn thật. Lần gặp gỡ
trước đây hoàn toàn chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, chứ không như những gì hắn
nghĩ, rằng cô cố ý giở trò để thu hút sự chú ý của hắn.
Lần đầu tiên hắn có cảm giác hụt hẵng. Xưa nay hắn vốn
tự tin vào vẻ ngoài xuất chúng của mình, ở bất cứ đâu vẻ đẹp trai của hắn đều
khiến mọi cặp mắt xung quanh không thể xem thường. Nhưng cô lại dựa vào đôi mắt
to nhưng độ tinh tường thì chẳng ra đâu vào đâu của mình mà hoàn toàn không
thèm để ý đến hắn.
Khi hắn vẫn còn đang mất hồn thì bà Tô bán rau đã trở
về. Thấy mẹ cô gái, bà bán rau bắt đầu thao thao bất tuyệt khen ngợi cô:
"Tô Nhã nhà cô đúng là đứa ngoan ngoãn, chẳng hề kiêu căng lại lễ phép.
Lần nào ra chợ cũng ngồi tán chuyện với bọn tôi, cũng một cái ghế mà nó có thể
thoải mái ngồi chơi với chúng tôi cả buổi được ấy! Giỏi hơn con cháu tôi nhiều."
Mẹ cô nghe bà Tô nói xong không nhịn được cười nói:
"Nó không chê người khác phiền hà á? Các bác không chê nó phiền hà là tốt
lắm rồi! Nó à, mầm non của bệnh nói nhiều đấy!" Hắn nghe xong xuýt thì phì
cười, ngẩng đầu lên nhìn cô gái. Cô đang đứng bên cạnh mẹ nhăn nhó mặt mày, lè
lưỡi trợn mắt.
Bà Tô vỗ nhẹ vào đầu cô gái, cười thích thú: "Trí
nhớ của nó cũng siêu lắm! Rau nào bao nhiêu tiền một cân, tôi nói một lần mà nó
nhớ hết cả đấy."
Mẹ cô gái liền chen ngang: "Con bé này học Toán,
đến việc này cũng không làm được thì coi như học hành tổn công vô ích à. Cháu
thấy, nếu là mấy đứa cùng lớp nó, chắc phải đến hơn nửa lớp còn nhớ nhanh hơn
nó mấy lần nữa đấy!"
Cô gái không công nhận, giậm chân kêu lên một tiếng:
"Mẹ!" Bộ dạng nũng nịu của cô trông chẳng khác nào đứa bé con.
Không biết lúc đó hắn trúng phải loại tà gì mà dám lôi
điện thoại ra lén chụp lại bộ dạng hồn nhiên ngây thơ của cô.
Ba người đang mải mê nói chuyện, không ai để ý thấy
hành động của hắn.
Nhưng có một điều làm chính bản thân hắn bất ngờ, là
bức ảnh đó lại luôn được hắn lưu trong điện thoại.
Sau đó, nhà riêng của gia đình hắn đã sửa xong. Cả nhà
đến nơi ở mới.