quáng ấy sẽ tự biến mất thôi.
Vì thế tôi phiền não một chút về chuyện này xong bèn
quẳng sang một bên. Chuyện mà tôi dành cả tâm trí băn khoăn lo lắng vẫn là tin
đồn tình cảm của ông chồng mình.
Hôm đó tôi gọi vào số điện thoại cá nhân của Ninh Hiên
xong, về đến nhà, tôi không đả động gì thêm, Ninh Hiên cũng không chủ động nhắc
lại. Cả hai vẫn hòa thuận như thể chuyện đó hề xảy ra. Nhưng tôi biết, đằng sau
không khí hòa thuận gượng gạo này là sự xa cách rất mệt mỏi.
Tôi sắp phát điên vì sự xa cách này. Tôi không tin hai
chúng tôi tám năm tròi không chia cách nổi, cuối cùng lại chia lìa đôi ngả chỉ
vì chuyện vớ vẩn này.
Tôi đang cố gắng nghĩ xem làm thế nào để thay đổi tình
trạng khó xử giữa hai bên, nhưng rốt cuộc nên làm gì vào làm như thế nào thì
tôi vẫn hoàn toàn chưa có lời giải.
Buổi tối về nhà, bố mẹ tôi và bố chồng lần lượt gọi
điện đến. Thì ra mọi người đã đọc được trên báo về vụ tai tiếng kia. Bố mẹ dè
dặt hỏi tôi chuyện này có thật không.
Tôi vẫn vờ như rất thoải mái nói với mọi người chuyện
này là bịa đặt hoàn toàn không có thật, tôi nói tình cảm giữa tôi và Ninh Hiên
vẫn đang rất tốt.
Các cụ nghe vậy đều tin tưởng yên tâm cúp máy. Nhưng
tôi lại trở nên không sao bình tĩnh nổi, tâm trạng bồn chồn đầy bất ổn.
Tình cảm giữa tôi và Ninh Hiên hiện nay tuyệt đối
không như những gì tôi vừa nói. Rõ ràng giữa chúng tôi đang tồn tại một số vấn
đề.
Chỉ là không ai nói toạc ra, ai cũng giả vờ như không
có chuyện gì xảy ra.
Tôi nghĩ đi nghĩ lại, liệu có nên tự mình xé toang lớp
ngăn cách này không?
Còn cô nàng Nghiêm Hân ngoan cố kia, rốt cuộc cô ta
định làm gì? Chưa bao giờ gặp một người nào to gan đi cướp chồng người khác
công khai thế này, thật khó thuyết phục được cô ả. Tôi băn khoăn không biết có
nên làm gì đó ngăn cảm mấy trò nực cười này của cô ta, hau không làm gì cả mặc
kệ cô ta lố lăng ra sao cũng được.
Cả tối hôm đó tôi cứ bồn chồn chỉ vì vướng bận hai
chuyện này. Ngay cả đến lúc Ninh Hiên về nhà, tôi nói chuyện với hắn cũng bị
mất tập trung, Ninh Hiên hỏi tôi làm sao vậy, tôi chỉ đáp qua loa là không sao.
Trước khi đi ngủ, vừa bước ra khỏi phòng tắm, tôi thấy
Ninh Hiên đang cầm điện thoại mình, nét mặt trầm ngâm khó hiểu, không rõ là
đang vui buồn, tức tối thế nào nữa.
Hắn thấy tôi đi ra, nhíu mày nói: “Cả tối nay em thấy
em bồn chồn, rốt cuộc là đang nghĩ gì?”
Thái độ của hắn làm tôi đau nhói, tôi vờ như không có
gì xảy ra, trả lời: “Em có bồn chồn gì đâu.”
Lông mày nhíu chạt hơn, ánh mắt sâu hoắm nhìn tôi, hắn
không nói thêm gì nữa.
Ánh mắt hắn làm tôi thấy có chút sợ hãi, tôi rụt cổ
nói: “Anh sao thế?” Đột nhiên ý thức rằng mình không có gì phải tự hạ thấp mình
như vậy, tôi lập tức vênh mặt lên nói tiếp: “Là thế này, mấy hôm nay, chính là
cô Nghiêm Hân đó, cô ta…”
Không chờ tôi nói hết, Ninh Hiên đã ngắt lời: “Anh và
cô ta không có gì cả.”
Tôi thở phào. Không hiểu vì sao, chỉ mấy tiếng phân
trần gọn lỏn của hắn mà tôi nghe xong lại thấy yên tâm kỳ lạ.
Khi tôi dần yên tâm lại thì hắn lại hỏi: “Em phiền
muộn vì chuyện này hay còn chuyện khác nữa?”
Câu hỏi của hắn làm tôi choáng váng đầu óc, cảm giác
rất khó tả.
Hắn không nói gì nữa, đưa điện thoại cho tôi, đi vào
phòng tắm.
Sau một hồi ngẩn ngơ, tôi mở nhật ký cuộc gọi ra xem.
Thì ra Lâm Phong vừa gọi đến.
Tôi gọi lại cho nó hỏi xem có chuyện gì.
Thằng nhóc nói với tôi: “Không có gì, chỉ là tự nhiên
rất muốn nghe tiếng cô, muốn nói chuyện với cô thôi.”
Nghe những câu tán tỉnh trắng trợn này của nó, đầu óc
tôi tối sầm đi.
Tôi khổ sở chưa nghĩ ra sẽ ứng phó với nó thế nào, ở
đầu bên kia Lâm Phong lại giội một quả bom nữa vào tai tôi: “Tô Nhã, em đã
khiêu chiến với anh ta. Anh ta phụ bạc cô nhưng em sẽ không bao giờ làm vậy! Em
sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu! Em chỉ thua anh ta ở chỗ được gặp cô muộn hơn mà
thôi.
Nó dám đổi cách xưng hô, không gọi tôi là cô giáo nữa,
mà gọi là Tô Nhã!
Tôi bàng hoàng, không biết nên nói gì, may sao Lâm
Phong đã cúp máy.
Cuối cùng tôi đã hiểu tại sao Ninh Hiên vừa rồi lại kỳ
quặc như vậy. Tôi tự thấy mình cần phải giải thích.
Vừa ngoảnh đầu lại, đã thấy Ninh Hiên không hiểu đã
tắm xong từ lúc nào, đang đứng dựa trước cửa nhà tắm nhìn tôi, ánh mắt trầm
tĩnh mang chút vẻ gian tà.
Tôi lúng túng, vội vàng giải thích: “Anh đừng nghĩ
nhiều, nó chỉ là một học sinh của em thôi!”
Hắn vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt giết người đó, mãi lúc
sau mới nói ra một câu: “Năm xưa anh cũng là học sinh của em!”
Tôi nghe xong, toàn thân đờ đẫn!
Có những con thuyền đã an toàn trải qua vô vàn những
trận cuồng phong mưa bão khắc nghiệt, vậy mà lại chìm nghỉm ở nơi sóng yên bể
lặng.
Tôi vô cùng thấu hiểu điều này. Tôi từng nghĩ, bao
gian nan cách trở, tôi và Ninh Hiên đều đã trải qua hết, nhưng cuối cùng tình
cảm của chúng tôi lại rạn nứt và nguyên nhân chẳng chính đáng gì, mà là vì
những những hiểu lầm nho nhỏ cứ dần tích tụ này.
Đúng thế, những ngày này tôi có cảm giác chúng tôi còn
xa cách nhau hơn cả những ngày tháng cách xa thực sự trước kia.
Mặc
