Polly po-cket
Vẫn Luôn Cố Chấp

Vẫn Luôn Cố Chấp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321605

Bình chọn: 8.00/10/160 lượt.

sẽ là sự tiếp nối sinh mệnh của ngài ấy…”

***

Năm năm sau.

Bạch Trạm Nam vừa mới dừng xe liền nhận

được điện thoại của Bạch Thuật Bắc, anh cả lặp đi lặp lại tuần này phải

về nhà. Từ sau khi Bạch gia mất đi quyền lực, chuyện trong nhà gần như

đều do anh cả làm chủ, đương nhiên chuyện chính vẫn là việc hôn sự của

anh em họ.

Bạch Trạm Nam khẽ vuốt mi tâm, lời nói đến miệng lại đổi thành: “Em biết rồi, cuối tuần nhất định sẽ về.”

Đây không phải lần đầu tiên bị sắp đặt

hẹn hò, nhưng là lần đầu anh đồng ý, đầu dây bên kia Bạch Thuật Bắc cũng yên tĩnh kì dị, có lẽ có chút bất ngờ: “Tiểu tử thối, đã suy nghĩ cẩn

thận chưa?”

Bạch Trạm Nam bất đắc dĩ cười cười: “Dù sao cũng không thể cô độc suốt quãng đời còn lại.”

Bạch Thuật Bắc không tiếp lời này, chỉ nói: “Là chị dâu chú sắp xếp, cô gái rất tốt, chú gặp gỡ trước rồi tính sau.”

Bạch Trạm Nam không tập trung ứng phó qua loa, cúp điện thoại, ánh sáng còn sót lại vừa đúng chiếu tới miệng vết

thương trên tay, tai nạn xe cộ lần đó không lưu lại trên người anh,

nhưng thật ra có để lại một vết thương. Thấy được hay nhìn không thấy

tất cả đều vô cùng châm chọc

Cô gái kia… sau tai nạn xe cộ liền biến mất hoàn toàn.

Một năm trước anh tỉnh lại, dường như

điên cuồng tìm cô, kết quả từ Lâm Diệu Khang mà biết được tin tức cô lập gia đình. Bạch Trạm Nam chưa từng cảm thấy bản thân ngu ngốc đếnvậy,

lần duy nhất anh nói chuyện tình yêu với một người con gái, kết quả lại

bị nha đầu kia đùa giỡn như cuốn phim.

Kiềm chế bản thân không nghĩ đến điều đó, anh điều chỉnh lại sắc mặt, trực tiếp đi vào cao ốc công ty.

Trong sảnh, các cô gái đang nói mấy

chuyện trên trời dưới đất với nhau, thấy anh tiến vào vội vàng cố gắng

ưỡn ngực, cười híp mắt chào hỏi: “Chào ông chủ.”

Bạch Trạm Nam khẽ gật đầu, khi chuẩn bị

vào thang máy thì nhìn thấy một cậu nhóc đang ngồi ở khu vực chờ bên

cạnh, cậu bé trắng mịn non nớt đang cầm đồ chơi mô hình cười ngây ngô

nhìn anh.

Bạch Trạm Nam chau mày nhíu mi, cô lễ tân trong sảnh thăm dò ý tứ qua sắc mặt anh, vội vàng nhỏ giọng trả lời:

“Đứa trẻ của một vị tiểu thư đến phỏng vấn ở phòng tiêu thụ.”

“Công ty thành nhà trẻ.” Bạch Trạm Nam lạnh lùng nhìn cô ta một cái, trực tiếp vào thang máy.

Cô lễ tân trong sảnh thè lưỡi, nhịn không được than thở một câu: “Đứa bé đáng yêu quá đi, ông chủ đúng thật là máu lạnh.”

Thang máy Bạch Trạm Nam vừa mới khép lại, cửa thang máy bên cạnh vừa lúc mở ra, người phụ nữ bên trong vừa nói

chuyện điện thoại vừa đi ra: “Thực sự cảm ơn ngài, cuối tuần tôi nhất

định đi…”

Cô lễ tân nhìn chằm chằm cô một lúc, đợi

cô cúp điện thoại mới cười chào hỏi: “Lâm tiểu thư, phỏng vấn xong rồi

à? Sau này thật sự không thể mang đứa bé tới đây, ông chủ nhìn thấy sẽ

mất hứng.”

Khóe mắt người phụ nữ hơi sụp xuống, sau đó khẽ cười gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Cậu nhóc kia ngồi trên ghế dựa nhìn thấy mẹ, hai mắt đen nhánh phút chốc sáng lên, đứng dậy xuống ghế chạy tới chỗ cô: “Mẹ.”

“Đô Đô chờ sốt ruột?” Người phụ nữ dang

tay ôm lấy cậu nhóc, nhân tiện như có phép lạ lấy ra từ trong túi áo một viên kẹo sữa: “Cục cưng nghe lời mẹ không chạy lung tung, đây là phần

thưởng cho con.”

Cái miệng nhỏ nhắn của Đô Đô chẹp chẹp hai tiếng, cầm lấy kẹo sữa trong tay mẹ còn không quên hôn cô một cái: “Mẹ vất vả.”

Khuôn mặt người phụ nữ hé ra nụ cười hạnh phúc, ôm đứa bé ra đại sảnh công ty, cô tiếp tân chống cằm cảm thán với đồng nghiệp bên cạnh: “Nghe nói là mẹ đơn thân. Vì một người đàn ông mà cãi nhau với ba mẹ mà bỏ nhà đi, thật đáng thương, không biết là cái

hạng đàn ông nào mà khiến cô ấy trở thành như vậy.”

Đồng nghiệp đang viết đơn chuyển phát

nhanh, thờ ơ phụ họa nói: “Chắc không phải người đàn ông tốt, nếu có

trách nhiệm, làm sao lại để cô ấy một mình sinh con ở bên ngoài.”

Cô tiếp tân chép miệng, thần bí nói:

“Không phải đâu, vừa nãy tôi thấy chiếc cặp trên lưng đứa bé kia so với

tiền lương một tháng của tôi còn cao hơn.”

Đồng nghiệp nghi ngờ nhíu mày, tiếp tục

cúi đầu viết: “Ai biết, có thể người nhà người đàn ông kia lén giúp đỡ

cô ấy. Đúng rồi, cô nhiều chuyện như vậy để làm gì?”

“Tò mò thôi.” Cô tiếp tân cúi đầu nhìn

tên người phụ nữ đăng kí, nhịn không được thì thào nói nhỏ: “Lâm Tương,

cái tên này sao nghe quen thế nhờ?”

***

Lâm Tương bế Đô Đô đợi xe, thành phố này, sau năm năm dường như vẫn không có gì thay đổi so với trước. Cô quay

đầu nhìn đế quốc thuộc về người đàn ông kia, khóe miệng khẽ cười nhẹ.

Anh gặp lại cô, chỉ sợ nét mặt thật sự là vô cùng phấn khích.

“Mẹ, mẹ cười gì vậy?” Cậu nhóc nhìn chằm chằm Lâm Tương, thò tay chọc miệng cô: “Thoạt nhìn có vẻ hơi đáng sợ.”

Lâm Tương xì cười ra tiếng, ôm sát đứa

bé, cọ cọ vào cái trán mũm mĩm của cậu nhóc, “Cục cưng, nếu ba con tức

giận với mẹ, Đô Đô nhất định phải bảo vệ mẹ.”

Đô Đô nghe vậy trợn mắt nhìn, quơ nắm tay nhỏ, lời lẽ nghiêm túc nói:

“Đô Đô là đàn ông, đương nhiên phải bảo vệ mẹ. Ba ba cũng là đàn ông, sẽ không bắt nạt mẹ.”

Lâm Tương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồn

nhiên của con, ngũ quan ngày càng bắt đầu thấp thoáng bóng dáng