
chắc là sẽ
gặp các cậu ở đây nên muốn cho các cậu một bất ngờ.” Thiệu Bỉnh Hàm chống cằm
cười chống chế.
Hai tiếng “Các cậu” vừa vang lên đã như một con sóng
to trào dâng trong lòng tôi. Mấy người trong nhóm Sở Tây Thừa từ trước đến nay
chơi với nhau rất đoàn kết, có người nọ thì ắt sẽ có kẻ kia. Vậy có khi nào Mục
Thần Chi cũng tới? Trước khi nghe thấy giọng nói của anh ta, tuy tôi vẫn cảm
thấy có đôi chút may mắn nhưng cũng không ngăn được sự luống cuống, định lấy
menu che mặt. Nhưng tay tôi chưa kịp với đến quyển menu thì đã cảm thấy vai
mình hơi nặng, giọng nói chế nhạo của Sở Tây Thừa cứ thế rơi xuống: “Ồ, để tôi
xem xem rốt cuộc là em nào mà có sức quyến rũ đến thế!”
Mặt tôi đỏ như con cua đã bị luộc chín, vừa chia tay
Mục Thần Chi, giờ lại cùng Thiệu Bỉnh Hàm xuất hiện ở đây, không chừng trong
lòng họ đang muốn chôn sống tôi ấy.
Thiệu Bỉnh Hàm vừa cười vừa chỉ vào bàn tay của Sở Tây
Thừa, bình tĩnh cười đùa, nhưng nghe thế nào cũng thấy lời nói mang theo sự
khiêu khích. “Chẳng phải tôi đã nói, đây là em gái tôi, đã dán nhãn rồi, bất cứ
ai cũng không được động vào sao?”
Bàn tay của Sở Tây Thừa bỗng hơi run rồi buông khỏi
vai tôi, điệu cười có chút kỳ quái. “Có đến mức phải nghiêm túc như thế không?”
“Chẳng phải tôi đã nghiêm túc như thế ngay từ đầu
sao?” Thiệu Bỉnh Hàm cười lạnh nhạt đáp.
Minh Thiên Diệu hình như cảm thấy có chút gì đó không
ổn, bèn cười trừ cứu vãn: “Đã lâu thế rồi không gặp, Thiệu Nhị anh nỡ nhẫn tâm
nhìn ba anh em chúng tôi đứng như trời trồng ở đây sao? Đi thôi! Đưa cả em gái
anh đi cùng luôn, tối nay tôi khao, coi như là mừng anh trở về!”
Quả nhiên là Mục Thần Chi cũng có mặt nhưng anh chỉ
ngồi đó, các món ăn đã được đem lên hết mà anh vẫn không nói câu nào.
“Tứ đại điên vương” nổi tiếng phong lưu đã tập trung
đông đủ, nói chính xác thì bên cạnh mỗi vị điên vương đều có một cô gái xinh
như hoa như ngọc. Tất nhiên không có tôi trong đó, bởi Thiệu Bỉnh Hàm luôn
miệng nói tôi là em gái. Mỹ nữ ngồi bên Mục Thần Chi trông rất quen, hình như
là cô gái trên truyền hình lúc tối, đại mình tinh và đại tư bản bằng da bằng
thịt đang ngồi trước mặt, thế mà tôi vẫn có cảm giác như đang nằm mơ. Cô ta có
làn da trắng muốt hơn cả trên tivi, đôi mắt to, tròn mỗi lần nhìn Mục Thần Chi
luôn chan chứa tình cảm.
Thiệu Bỉnh Hàm nói rất đúng, sự mềm mại nhẹ nhàng đó
và đặc biệt là cặp bánh bao kia, làm sao tôi bì nổi. Tôi cũng chỉ là con ngài
nằm trong cái kén, vẻ đẹp tiềm ẩn không thể toát ra bên ngoài được.
“Lâu ngày không gặp, Phó tiểu thư gầy đi nhiều quá,
ông anh trai hoàng đế của cô buổi tối cũng không biết kiềm chế nhỉ!” Sở Thừa
Tây vừa ăn vừa nói.
Rõ ràng họ biết Thiệu Bỉnh Hàm vừa xuống máy bay mà
lại cố ý soi mói tôi như vậy! Nhưng tôi không nói ra điều đó, có Mục Thần Chi ở
đây, tôi chẳng có tâm trí nào nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ ra vui vẻ. “Anh đã nói
anh ấy là ông anh hoàng đế thì em cũng chỉ là một cô em gái thôi.”
Minh Thiên Diệu nói: “Ha ha, tôi đã nói rồi mà, nhìn
con người Phó Tiểu Mật ‘trong sáng’ thế này thì không thể chân trước vừa đá đại
ca đi, chân sau đã chạy vào lòng Thiệu Nhị đâu.”
Hai tiếng “trong sáng” như chiếc roi da quất mạnh
xuống làm tim tôi không ngừng co thắt, gắp thức ăn mấy lần mà không được, tôi
cố gắng lắm mới giữ được giọng nói không run: “Tôi không hề đá anh ấy.”
Sở Thừa Tây cười lạnh lùng: “Thế có phải cô là người
đề nghị chia tay?”
“Vâng”
“Thế là rõ rồi còn gì!”
Là Mục Thần Chi cảm thấy tôi đáng ghét, không thể tiếp
tục được nữa nên tôi mới nói chia tay. Giờ tôi không sợ mất mặt nữa, dù gì thì
cũng bị cháy đến mức hóa thành tro tàn rồi, tôi lấy hết dũng khí nhìn thẳng Mục
Thần Chi, nhưng anh không hề đưa ra bất cứ một lời giải thích nào, chỉ gắp thức
ăn cho người phụ nữ ngồi bên, khi ánh mắt anh liếc qua tôi thì mới nở nụ cười.
Nụ cười ấy không mang theo ý châm biếm nhưng cũng không có bất cứ cảm xúc nào,
ánh mắt nhìn tôi đầy lạnh lẽo.
“Bữa cơm này không phải ăn nữa đâu, chỉ ngồi nói
thôi.” Thiệu Bỉnh Hàm đặt đũa.
Nhìn điệu bộ Thiệu Bỉnh Hàm như sắp nổi trận lôi đình,
tôi khẽ kéo vạt áo anh ta dưới gầm bàn. Cãi nhau thế này có gì hay ho đâu chứ!
Mục Thần Chi cầm ly rượu lên mời Thiệu Bỉnh Hàm, nở
một nụ cười rất nhẹ: “Thiệu Nhị, mừng cậu trở về!”
Mọi người thấy vậy nên không nói gì nữa, không khí
trong căn phòng cũng bớt căn thẳng hơn. Tôi áp bàn tay lên má mà không thể làm
nhiệt độ khuôn mặt giảm xuống. Mục Thần Chi ngồi đối diện với tôi, gần đến mức
chỉ cần với đũa là có thể gắp được thức ăn cho tôi. Mấy lần đũa của chúng tôi
chạm vào nhau khi cùng gắp thức ăn nhưng rồi không ai nói lời nào, lại tiếp tục
làm những việc của mình. Tôi cảm thấy khoảng cách ấy thật xa xôi biết bao.
Tôi chẳng còn tâm trí nào mà ăn nữa nhưng cũng không
có lý do nào để rời bàn, đành cố tỏ ra yên lặng. Mục Thần Chi cũng không có
biểu hiện gì bất thường, anh ta vẫn luôn là người dù cho núi Thái Sơn có đang
đè xuống đầu thì cũng không hề thay đổi sắc mặt, chỉ đôi lúc lấy tay day day
hai bên thái dương.
“Anh