
Những miếng ớt trong miệng giống như những đốm lửa nhỏ
thiêu đốt cổ họng đến nấc nghẹn. Chắc mũi tôi cũng đỏ cả lên nên nước mắt mới
rơi lã chã vào tô mỳ.
Tôi khịt mũi nói: “Ông chủ ở đây thật ác. Làm ớt cay
quá khiến em ăn mà chảy nước mắt”.
Khách hàng đến đây ăn mỳ vào buổi sáng đều là học
sinh. Ngồi đối diện với bàn tôi là một tốp nam sinh, vừa ăn vừa cười nói. Một
cô gái mặc quần jean, áo sơ mi trắng, trông rất thanh tú chậm rãi đi ngang qua.
Ba lô trên lưng cô gái quệt qua vai một cậu con trai, hai người cùng nhìn nhau
mỉm cười.
Cô gái còn chưa đi khỏi thì đám con trai cùng bàn đã
cười rầm rộ. Cậu con trai ban nãy đỏ ửng hai tai, lưu luyến nhìn theo bóng dáng
cô gái.
Tuổi trẻ của ngày ấy…
Tình yêu của ngày ấy…
“Có phải tất cả các cô gái trẻ đều như vậy? Trước khi
đi ngủ đều ngóng đến ngày mai lên lớp để gặp được người ấy, chẳng cần đặt báo
thức cũng dậy đúng giờ. Gặp rồi thì lại không dám chào hỏi, còn làm bộ bước qua
thật nhanh. Đi rồi mới thấy hối tiếc. Năm tháng trôi qua, có thể sẽ quên mất
con người luôn ngự trị trong trái tim mình ngày ấy trông như thế nào, nhưng lại
nhớ rõ rệt tâm trạng lúc đó ra sao. Ngay cả mùi vị của không khí xung quanh
cũng có thể gợi lại ký ức.”
Mục Thần Chi bỗng dưng im lặng, đôi mày nhíu chặt. Có
phải tôi đã nói gì sai chăng? Tôi vò đầu nói: “Chắc tại trình độ văn chương của
em chẳng ra gì. Hồi tiểu học, em toàn bị thầy giáo Ngữ văn nhẫn tâm phạt đứng
trong giờ học đấy”.
Mục Thần Chi liền nói: “Chẳng phải hồi tiểu học em
viết văn rất hay sao?”
Tôi từng nói với anh ta vậy sao? Ngay cả Tô Na Na cũng
không biết chuyện này!
“À, mấy câu nói vừa rồi của em nghe rất văn vẻ mà.”
Hóa ra là anh ta đoán mò.
“Đoạn vừa rồi, em phải nghĩ trong đầu mất hai mươi
phút cơ đấy.”
“Lại xuất hiện một thiếu nữ khờ khạo bị cuốn vào vòng
xoáy tình yêu rồi.”
“Anh chưa trải qua mối tình đầu hay sao?” Ai mà chẳng
có thời khờ khạo chứ?
Mục Thần Chi dừng đũa, chau mày như có tâm sự.
“Cái đó… Em chỉ tiện miệng hỏi thôi.” Mối tình đầu của
đại thần nhất định là rất đau thương, rất mãnh liệt!
Mục Thần Chi gắp mấy lần nhưng những sợi mỳ đều tuột
khỏi đũa. Anh bình thản kể: “Lần đầu gặp, cô ấy mới năm tuổi, mái tóc vàng,
chơi nhảy dây một mình và hát líu lo Tiểu Tiểu Tử,
ngồi thềm cửa..”.
“Ráng mây như áng thơ, ánh trời chiều say
như men rượu. Cuộc gặp gỡ vô tình hay cố ý, như mặt trăng lưu hình bóng em
trong anh. Tình yêu ấy nồng nàn như biển và không có cách nào che giấu…” Tôi bất
giác ngân nga lời bài hát Yêu nhất của
Châu Huệ Mẫn.
“Cạch” một tiếng, đôi đũa trong tay Mục Thần Chi gãy
làm đôi, các ngón tay anh run run.
“Xin lỗi! Em thực sự không có ý mỉa mai, ngược lại, em
nghĩ chuyện một thiếu niên mười lăm tuổi thích một cô bé gái năm tuổi còn đẹp
hơn cả những câu chuyện mỹ miều trong phim điện ảnh. Hơn nữa, bài đồng dao ấy
hồi nhỏ em cũng rất hay hát. Em thật sự không có ý gì khác.” Tôi choáng váng,
con người này thay đổi thái độ nhanh quá.
“Một đời chỉ yêu một người. Một kiếp chỉ ôm một mối
sầu. Những ngón tay nhỏ nhắn đan
thành thù hận.” Mục Thần Chi cười ảm đạm rồi rút một đôi đũa khác. Anh ta trút
một thìa ớt vào tô, cắm đầu cắm cổ ăn, cay đến nỗi trán cũng bắt đầu lấm tấm mồ
hôi.
Tôi rút tờ giấy ăn, xé một nửa lau miệng. Do dự một
lúc, tôi lịch sự lấy nửa còn lại lau mồ hôi cho Mục Thần Chi. Anh ta bỗng nắm
chặt tay tôi khiến tờ giấy trong tay trở nên nhàu nhĩ. Tôi ngượng nghịu muốn
rút tay lại nhưng anh ta càng nắm chặt hơn.
“Có bao giờ em nghĩ mình sẽ có đủ dũng khí để yêu thêm
lần nữa không?” Đôi mắt đen phẳng lặng như hồ nước thu nhưng lại như vực nước
xoáy lóe lên những tia sáng vụn vỡ. Nếu tôi không kịp rời ánh mắt đi nơi khác
thì nhất định sẽ bị hút vào trong đó.
Tôi liếm môi rồi chuyển chủ đề: “Sao anh lại tìm thấy
em? Có máy định vị vệ tinh sao? Đi thôi, em no rồi”.
“Trường đại học, trường cấp ba, nghĩ đến chỗ nào là
anh đến ngay.” Mục Thần Chi lần túi áo rồi hất cằm về phía chiếc áo khoác của
anh mà tôi đang mặc. “Em xem có ví tiền trong đó không?”
“Ơ, không có. Làm sao bây giờ?”
Mục Thần Chi xoa cằm vẻ nghĩ ngợi, rồi nói nhỏ vào tai
tôi: “Anh đếm đến ba. Em chạy theo nhé!”.
“Hả?” Tôi lấy tay che miệng. “Định ăn quỵt à? Nhưng
chân em chạy không nổi. Hay anh cứ cõng em?”
“Anh cõng một cái mai trên lưng chẳng phải sẽ trở
thành ba ba sao?” Mục Thần Chi không phân vân, nắm chặt lấy tay tôi, chau mày,
nghiêm túc nói: “Sẵn sàng thì gật đầu”.
“Ừm ừm.” Tôi gật đầu như gõ trống. Vừa nghe thấy Mục
Thần Chi đếm đến ba, tôi đã bị anh ta kéo tay phóng như bay ra khỏi nhà hàng.
Tiếng ve râm ran, những vòm lá bên đường xanh biếc,
những lọn tóc bị gió thổi vướng trên khóe miệng. Mục Thần Chi điềm nhiên đứng
chắn gió cho tôi, tay phải đặt lên vai, tay trái giúp tôi kéo những sợi tóc đó
ra khỏi miệng, rồi khẽ gài chúng vào mang tai. Động tác rất thân mật nhưng
không hề chướng mắt.
Tôi nhìn mặt đường bê tông trắng, hai bóng người đã in
chồng lên nhau. Quay đầu nhìn vào nhà hàng, mới thấy