
Chi mua về một đôi giày bệt trắng, anh ta luồn xong dây đâu đấy rồi
mới đưa cho tôi. Lúc đi ăn, Mục Thần Chi còn cố tình cõng tôi vào nhà hàng bất
chấp mọi ánh mắt.
“Mới sáng sớm, sao đã đòi đi ăn mỳ bò vậy?”
Mục Thần Chi chạm tay vào cốc trà trước mặt rồi quyết
định mở chai nước khoáng tu ừng ực. Tôi lấy giấy ăn lau lớp mỡ còn dính trên
bàn, e ngại nói: “Nhà hàng này mở năm năm rồi mà vẫn còn sơ sài quá. Hi hi, nếu
anh không thích thì có thể đến quán khác cũng được”.
“Không cần. Anh nhờ Tiểu Hàn mang canh chân giò đến là
được”. Mục Thần Chi thản nhiên rút ra một đôi đũa.
Thói quen của anh ta rất hay, ăn mỳ mà không phát ra
tiếng động gì. Chẳng bù cho tôi, cứ húp xì xụp. Tôi nhìn anh ta qua làn khói
trắng bốc lên từ tô mỳ, nói: “Em ghét nhất là ăn chân giò. Anh nghĩ mà xem, con
lợn ngày nào cũng giẫm lẹp bẹp trên bùn đất, bẩn chết đi được”.
Đôi đũa được Mục Thần Chi giữ nguyên tư thế trong
không trung, từng sợi mỳ cứ thế tuột xuống bát. Chắc anh ta bị tôi làm cho chột
dạ, một lúc sau mới nói: “Con lợn này chân lúc nào cũng đi giày cầu thủ mới
tinh. Không phải sợ”.
“Hừm. Vậy càng không thể ăn thứ chân giò ấy.” Tôi ném
tia nhìn tinh nghịch về phía anh ta rồi lùa một gắp mỳ to tướng vào miệng. “Anh
đúng là giai cấp bóc lột, đến cả lúc ăn còn không quên nghĩ cách gián tiếp hại
em!”
“Anh bóc lột em cái gì?”, Mục Thần Chi nhìn tôi vô
tội, nói.
Hình như tôi mới là người bóc lột của người ta một
chiếc áo khoác và một đôi giày.
“Anh tước đoạt cảm giác thèm ăn của em!”
“Hóa ra người không có hứng thú ăn uống mới có thể húp
mỳ xì xụp như thế. Tại hạ xin lĩnh giáo.”
“Cái đó là bởi mỳ ở đây rất ngon, trước đây Tần Niệm…”
Tôi bất giác nắm chặt đôi đũa, cúi gằm mặt xuống.
Giọng nói trầm ấm của Mục Thần Chi thản nhiên cất lên:
“Mối tình đầu?”.
Tai tôi như nghe thấy tiếng bóng rổ đập xuống đất rồi
lại bật lên không trung. Tiếng động đó thật giống với nhịp tim, cứ thình thịch
trong lồng ngực tạo ra những cơn sóng lòng.
“Lần đầu tiên gặp anh ấy cũng là trong vườn đào. Anh
đã bao giờ đọc Tình thư chưa?
Giống hệt Đằng Tỉnh Thụ[1'> vậy.
Anh ấy cầm quyển sách, yên lặng như hòa mình vào những bức tranh trong sách mà
nét mặt khiến tim người khác phải đập nhanh hơn. Anh ấy hay đứng dưới cột bóng
rổ.”
[1'>
Đằng Tỉnh Thụ (藤弁树) là nhân vật chính trong tiểu
thuyết nổi tiếng Tình thư (Love Letter) của Nhật Bản.
Bây giờ sân vận động của trường đã được mở rộng, cột
bóng rổ bị di chuyển vị trí. Tấm lưới cũng tơi tả như chiếc lưới đánh cá bị vứt
bỏ, chẳng còn ai ngó ngàng đến. Chỉ nghĩ thế thôi mà sống mũi tôi đã cay cay.
Tôi xúc một thìa ớt bột thật to định cho vào trong tô
thì bị Mục Thần Chi ngăn lại: “Đừng có ăn cay như thế. Dạ dày của em không
tốt”.
Trước đây, sáng nào Tần Niệm cũng đến đây ăn mỳ bò.
Tôi cũng từng mấy lần lén đi theo rồi ngồi ở một góc xa, nhìn anh cho từng thìa
ớt bột vào tô. Tò mò, tôi cũng bắt chước. Nhưng đúng là cay, rất cay, cay đến
mức chảy cả nước mắt. Tôi luôn tự hỏi tại sao người con gái ngồi bên lau mồ hôi
cho anh lại không phải là tôi chứ?
Hộp ớt xay ở đây là do ông chủ nhà hàng tự chế biến,
rất thơm. Những bột ớt trộn dầu men theo viền thìa rơi xuống tô, màu sắc thật
tươi sáng, miệng lưỡi tôi cũng trở nên bất cần. “Em thích ăn đấy!”
Mục Thần Chi chỉ thốt lên một chữ, không biết là đang
buồn hay vui. “Ngốc!”
“Em vẫn luôn ngốc như vậy mà. Mạnh bạo theo đuổi người
ta, rồi âm thầm viết những dòng nhật ký vô vị:
Hôm nay, Tần Niệm nhìn một cái mà khiến mình
vui đến mức quên cả việc hít thở. Lúc mua bánh bao còn quên lấy tiền trả lại.
Hôm nay, Tần Niệm đi cùng Sở Mộng Doanh
đến lớp khiến mình không thể tập trung học được…
Em thích nhất trốn tiết. Chỉ có những lúc đó mới gặp
được anh ấy. Em còn thích cả động tác quay người hay ngồi xổm để lén nhìn Tần
Niệm qua khe hở của những bạn khác. Khi toàn trường đều ngồi xuống thì chỉ mỗi
mình em cứ đứng ngơ ra đó. Cũng chính vì điều ấy mà em bị thầy trách mắng không
biết bao lần.”
“Thầy bảo em là não kém phát triển à?”
“Sao anh biết?”
“Hồi tiểu học bọn anh có môn học thực nghiệm, giảng
giải về cấu tạo của não bộ, trong đó có nói về một chú cún con nếu cho uống say
và cắt bỏ tiểu não thì động tác sẽ không còn chính xác.”
“…”
“Anh ta rất tuyệt? Đối xử với em rất tốt? Con gái bây
giờ cứ nhìn thấy những anh chàng đẹp trai là sáng hết cả mắt lên.”
“Tất cả mọi người đều không tốt bằng anh ấy. Không
phải anh ấy đẹp trai, giàu có, thông minh. Chỉ vì em cảm thấy anh ấy tốt.”
“Chỉ vì một chữ tốt không
lý giải được ấy mà khiến em nhớ nhung anh ta suốt bao năm như vậy sao? Khiến
em, ngoài anh ta ra thì không còn để ý tới ai khác sao? Như thế có đáng không?”
“Có những kiểu tình yêu không liên quan gì đến chuyện
được mất, cho dù anh ấy bình thường như thế nào thì yêu vẫn cứ yêu. Yêu rồi,
sao có thể kiểm soát được bản thân chứ?”
“Đau khổ, luôn luôn do mình tự chuốc lấy.” Mục Thần
Chi như có tâm sự gì đó, gượng cười. “Đều như nhau cả thôi, ha ha.”