
hần Chi đang thẳng tay chém
giết như bị điên vậy. Đại hiệp có sức sát thương cao nhất, có thể đấu lại Mục
Thần Chi. Na Na thì làm nhiệm vụ hồi sinh”.
Máu tuôn muôn dặm trời Bắc: “Tôi
có chỗ nào đắc tội với đại thần chứ? Còn mọi người dựa vào cái gì để canh chừng
ở cửa phó bản? Huống hồ, khi đến, anh ta chỉ chém có mỗi mình tôi thôi”.
Tôi và Na Na đều ngạc nhiên, Na Na nói: “Hình như vừa
nãy trời Bắc nói
muốn cậu đến xem, đại thần lên cơn ghen rồi”.
Chanh ca ca: “Mục
Thần Chi của bang phái Thánh vực, anh
ta sẽ đến cướp sạch, giết sạch quái của chúng ta. Người thuộc bang phái của anh
ta lại thả quái hại người. Bây giờ cứ thấy bang chúng ta là truy sát, không
biết cơ sự tại sao?”.
Cá chết đuối: “Có
tiền thì có gì mà không làm được chứ!”.
Quân vương run tay: “Sóng
to gió lớn, tôi phải run rẩy lặn xuống nước ẩn náu thôi”.
Cuộc cãi cọ trở nên gây cấn, từ khích bác chuyển sang
huyết chiến, trong bang phái có tiếng la lối ỏm tỏi. Cuối cùng Mục Thần Chi
cũng lên tiếng.
Mục Thần Chi đại hiệp: “Đến
đây với ta”.
Rõ ràng là câu nói không gọi đích xác tên ai, rõ ràng
không nhìn thấy biểu cảm của chủ nhân, thế mà trong đầu tôi lại hiện lên hình
ảnh Mục Thần Chi với bộ dạng cao ngạo, hai mắt nheo lại, lạnh lùng ra lệnh. Mặt
tôi bỗng nóng ran. Chắc chắn không phải anh ta gọi tôi. Chắc chắn là thế.
Cá chết đuối: “Tôi
đã nói đại thần tỏ tình bị từ chối rồi mà, bây giờ lại đang giơ cao roi da ra
để uy hiếp”.
Cô gái bán thân: “Cái
này trong truyền thuyết gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân”.
Em gái ngoan: “Hu
hu, trái tim đại thần đã có chủ, tôi làm sao có thể vượt qua cú sốc này. Mà
không biết kẻ gây tai họa khủng khiếp ấy là ai?”.
Người châu Phi da trắng: “Mua
tất cả tư liệu về đám hồng nhan đó rồi gửi đến quầy hàng số 1 bên cạnh hòm thư
phía tây của Tổ Long thành”.
Bị đâm ba nhát kiếm mà không chết:
“Những ai là con buôn thì tự đi mà xem xét!”.
Người châu Phi da trắng: “Lúc
tôi đứng trước cửa phó bản, nhìn thấy bang chủ Mục Thần Chi của Thánh
vực đang ôm Xin đại hiệp
dừng bước của Xuân noãn hoa khai”.
Tiểu yêu uống sữa: “…
Tại sao không phải là ôm tôi!”.
Chanh ca ca: “Xin
đại hiệp dừng bước nên cho chúng tôi một lời giải thích
chứ nhỉ?”.
Bang chủ đại nhân nhất định là nộ khí ngút trời nên
mới yêu cầu tôi giải thích trước bàn dân thiên hạ. Tôi hốt hoảng gõ bàn phím:
“Hiểu lầm chút thôi, các bác ai về nhà nấy uống nước xơi trầu đi nhé! Hôm đó
chẳng qua là đại thần kính già yêu trẻ nên mới đưa tôi đến phó bản”.
Em gái ngoan: “Đúng
vậy, đến cửa phó bản ôm nhau một lát cũng là chuyện bình thường. Đại thần vẫn
là của chúng ta”.
Phó bang chủ của Thánh vực cũng
lên tiếng.
Không sáng bên đông thì sáng bên tây: “Các
phi tử đợi được sủng ái quá nhiều. Nhưng có ai thấy đại thần của nhà chúng ta
đã bóc tem phi tử nào chưa? Ngài cũng chưa từng ôm ấp ai cả”.
Quân vương run tay: “Một
chân gác hai thuyền, sớm muộn gì thuyền cũng lật. Tội mà đại hiệp tán tỉnh Na
Na tiểu thư đã rõ như ban ngày rồi còn gì”.
Na Na tiểu thư: “Ôi,
tôi phải rời khỏi vùng đất đầy thị phi này”.
Âm mưu, rõ ràng là âm mưu. Thật đen tối. Tôi bị ném đá
đến nỗi tối tăm mặt mũi, liền gửi tin nhắn cầu viện Mục Thần Chi nhưng đợi mãi
không thấy hồi đáp. Cuối cùng tôi hết kiên nhẫn nói: “Đại thần, Thánh thượng,
đại ca, cái chậu phân này to
quá, tiểu nữ không có phúc tận hưởng rồi!”. Ngài hãy giữ lại để thưởng thức một
mình đi!
Tô Na Na mặt dày chạy trốn đúng lúc lâm trận, tôi đành
buồn rầu phóng đến cửa phó bản của tuyến 9. Phó bản ở U
Minh hải nằm ở một hòn đảo nhỏ như lòng bàn tay, thi hài khắp
nơi, kêu gào ai oán. Đại thần với tà áo trắng phấp phới ở giữa khung cảnh đất
đá mù trời, sắc mặt thờ ơ. Những đệ tử của bang Thánh
vực trên đầu đều có hình hai thanh đao, trừng mắt nhìn
tôi.
Tôi lấy dũng khí đại hiệp, nói lớn: “Bang phái các
ngươi có thời gian làm phần tử khủng bố, chém giết những người vô tội, sao
chẳng ở nhà mà ăn no rồi đi tản bộ? Thử hỏi thiên lý ở đâu đây?”.
Cô gái bán thân:
“Thiên lý cái con khỉ ấy! Đừng có ở đó làm bộ làm tịch nữa. Còn không mau quy
hàng?”.
Máu tuôn muôn dặm trời Bắc: “Tôi
nằm bẹp ở đây gần nửa tiếng rồi, kẻ nào hồi sinh lại đều bị chúng tiêu diệt.
Tôi chẳng qua cũng chỉ hơi đẹp mã, tại sao ai cũng giẫm đạp lên tôi? Còn có kẻ
phóng uế lên đầu nữa chứ. Hu hu, đại hiệp, cho dù có bị bắn lên sao Hỏa thì tôi
cũng chúc hai người hạnh phúc đến đầu bạc răng long”.
Xin đại hiệp dừng bước: “Các
người có chút lập trường giai cấp chút đi! Ta có chết cũng không xuống tay tàn
sát đồng bào.”
Cá chết đuối: “Hận
anh ta thì cứ lấy anh ta đi, lấy xong thì giày vò nhau đến chết”.
Chánh ca ca: “Vì
hòa bình của thế giới, xin đại hiệp hôm nay hãy đến tẩm cung”.
Không biết Tô Na Na từ đâu chui ra, đứng trước Mục
Thần Chi, nói bằng giọng