
giấy nhớ màu hồng, tỉ mỉ dùng bút nước mực đen viết từng con số. Chỉ
có mười một con số, thế mà tôi viết đi viết lại không biết bao lần.
Tôi đợi điện thoại của Tần Niệm từng giây từng phút.
Xuân qua hạ đến, từ lần gặp gỡ đầu tiên trong rừng hoa đào nở rộ rồi đến lúc
hoa đã tàn, những chiếc lá xanh cũng trở nên vàng úa rồi rơi đầy trên nền đất,
đến tận mùa đông, những bông tuyết trắng xóa bao phủ hết tất cả, lá khô mục rữa
trong lòng tuyết, hòa vào với đất, thế mà tôi vẫn không nhận được cuộc gọi nào
của Tần Niệm.
Tôi giống như những hạt cát, vụn vỡ, không nói chuyện
với ai, suốt ngày giam mình trong phòng viết viết vẽ vẽ. Giấy trắng, mực đen,
tất cả đều dùng để viết tên anh.
“Con điên rồi sao? Tần Niệm có gì tốt đẹp mà khiến con
yêu sống yêu chết như vậy chứ!” Mẹ tôi tức giận xé nát những tờ giấy trên bàn.
“Tần Niệm tốt hay không thì liên quan gì đến mọi
người? Mọi người cũng không cần phải biết tại sao con lại thích anh ấy!” Tôi
không điên, chỉ là mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng.
Nhìn những mẩu giấy vụn ngập phòng, tôi ngỡ những bông
tuyết bên ngoài kia đã rơi vào phòng mình. Tôi chạy ra ngoài ngắm những bông
tuyết trắng trời. Chúng đều lạnh như nhau, đúng là tuyết đã bay vào phòng tôi
rồi.
Tôi cắt động mạch, nhìn những giọt máu ứa ra xối xả
rồi hòa vào lớp tuyết dày cộm trên mặt đất. Khi được Tiêu Hàn Ý bế đến bệnh
viện, tôi không hề khóc, bố đã giáng cho tôi một cái bạt tai rồi cắt đứt quan hệ
cha con. Tôi vẫn cười.
Cổ tay tôi có vết sẹo rất dài như có một con rắn đã
chết đang bám vào đó, không thể xóa được. Đó chính là vết tích mà Tần Niệm đã
để lại cho tôi. Tần Niệm không có gì tốt đẹp, nhưng tôi thích anh ấy. Từ nhỏ
đến lớn, tôi không thích ai mà cũng chẳng có ai ưa tôi. Ngay cả bố cũng ghét
tôi.
Tần Niệm chính là người đầu tiên tôi thích.
Trong hai năm, tôi đã viết cho anh biết bao nhiêu bức
thư cho dù không lần nào được hồi đáp. Tôi không bỏ cuộc, bởi ít nhất cũng có
một người lắng nghe lời tôi nói. Trước đó, tôi chưa từng dũng cảm, chưa từng
mỉm cười, chưa từng mở lòng với ai, ngay cả một người để trò chuyện, tôi cũng
không có. Tôi yêu đến mức có thể chết vì anh, chỉ vì Tần Niệm có đôi mắt màu hổ
phách. Chỉ có nhìn vào đôi mắt ấy, tôi mới thấy mình đang mỉm cười. Không ai
biết được điều đó, họ sẽ không thể hiểu được, phải sống cô đơn trong quãng thời
gian dài mười bảy năm ấy thì một người như thế xuất hiện sẽ mang lại ý nghĩa
gì. Giống như một kẻ sắp chết khát trên sa mạc, chỉ cần một cốc nước còn ý
nghĩa hơn trăm lượng vàng. Nếu ai chưa từng sống cuộc sống héo hon thì sẽ chẳng
thể hiểu được.
Tôi đeo chiếc vòng tay rất to để che đi vết sẹo đó rồi
lén bỏ nhà ra đi, tôi không mang theo bất cứ thứ gì, trong ba lô chỉ có những
cuốn sách và đĩa CD mà tôi yêu thích.
Mùa xuân ở phương bắc ẩm ướt, se lạnh khiến người ta
khó thở. Nước đọng trên mặt đường ngấm vào giày khiến chân tôi lạnh buốt. Tôi
chỉ mặc một chiếc áo khoác bằng vải nhung màu trắng mỏng manh, ngồi bên vệ
đường tháo giày, bàn chân đau buốt như sắp bật máu. Vết sẹo xấu xí trên tay tôi
như vết cứa ngang tim. Nó đã bắt đầu đóng vảy nhưng bên trong vẫn còn ứa mủ.
Tôi nghĩ, vết sẹo này sẽ không thể lành được.
Khi tôi không còn biết nơi nào để đi thì Nguyễn Thất
xuất hiện: “Nếu em không ngại thì có thể đến làm ca sĩ chính trong ban nhạc của
anh. Giọng em rất hay.”
Ban nhạc của Nguyễn Thất có một cái tên nghe rất kêu –
Black. Anh ta là nhóm trưởng của ban nhạc.
Hồi đó tôi còn nhỏ, cũng ít kinh nghiệm sống nên rất
dễ tin người. Nguyễn Thất không chỉ cho tôi tiền mà còn nhiệt tình thuê phòng
giúp tôi, vậy nên tôi cứ tưởng rằng anh ta là người tốt. Khi tôi với Nguyễn
Thất nói chuyện về âm nhạc, anh ta đã xúc động nói rằng: “Đối với những kẻ súc
sinh và vô dụng thì thà xì hơi còn hơn
là đánh đàn cho chúng nghe”.
Con người ta có lúc cũng thật lạ, có thể tin tưởng một
người chỉ vì đồng cảm một câu nói của họ. Tôi đã nghĩ rằng cuối cùng cũng có
người hiểu mình.
Ban nhạc có tất cả sáu người. Chúng tôi thuê một căn
phòng tồi tàn ven thành phố để ở. Cuộc sống chật vật, ngày nào chúng tôi cũng
phải đi diễn nhưng tiền kiếm được cũng chẳng đủ tiêu. Nguyễn Thất bèn giới
thiệu tôi đến làm thêm ở một quán bar.
Mặc những bộ đồ hở hang uốn éo trên sân khấu cho lũ
đàn ông bên dưới hau háu chiêm ngưỡng, tôi thực sự không chịu nổi. Nhưng tôi
chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể ngày ngày cắn răng làm những động tác lẳng
lơ đó. Dần dần tôi cũng quen, dù phải múa những động tác quyến rũ như thế nào
thì tôi cũng chẳng có cảm giác gì. Tôi trở nên sống vật vờ như một cái xác
không hồn.
Nhưng tôi làm gì còn lựa chọn nào khác. Tôi không còn
mặt mũi nào để về nhà. Con đường này là tôi đã chọn. Tôi đã hủy hoại bản thân
thì chỉ còn cách đi tiếp. Nhiều lần tôi bị những vị khách đểu cáng ép uống rượu
đến nỗi suýt nữa thì mất thân. May mà lúc đó Nguyễn Thất xuất hiện. Anh ta cứu
tôi, chăm sóc tôi, khiến tôi thật sự cảm kích.
Một buổi tối khi diễn xong, Nguyễn Thất nói anh ta có
một người bạn rất t