
chất độc bám nhầy nhụa ở xương cốt. Nếu không phải vì cổ họng
không thể thốt lên lời thì tôi nhất định bấu víu lấy bất kỳ người nào tôi gặp
mà giải thích rằng: “Tôi chưa bao giờ nạo phá thai, chưa bao giờ nghiện hút,
chưa bao giờ sống buông tuồng, chưa bao giờ làm gái bao…”.
Nhưng ai có thể tin tôi đây? Đến người bạn thân nhất
cũng nói tôi là loại ác ôn vô liêm sỉ, đáng bị nhốt vào chuồng heo. Ngay cả mẹ
tôi cũng không tin thì còn có ai tin tôi? Còn có ai chịu nghe tôi giải thích
nữa?
Những tia sáng chập chờn ven đường như lay động, giống
như những hạt cát muôn màu không ngừng xuất hiện. Tôi ngơ ngác đứng bên đường
nhìn dòng xe qua lại. Tôi nghĩ, nếu mình không bị những hạt cát kia chôn vùi
thì hẳn sẽ bị dòng xe nuốt chửng. Cho dù có bị nhấn nước hay chôn sống thì càng
giãy giụa sẽ càng lún sâu. Tôi không hề giãy giụa nhưng bóng đêm vẫn nuốt chửng
lấy thân hình nhỏ bé. Tôi không khóc, bởi thực sự không còn đủ sức để rơi lệ.
Tôi không biết tại sao mình lại đến trường, nhìn thấy
giảng đường khoa Âm nhạc vẫn còn sáng đèn, những sinh viên đi lướt qua tôi, có
người véo von hát, lại có từng tốp hai, ba người cười đùa vui vẻ.
Tôi run rẩy, cúi gằm mặt xuống cố bước đi thật nhanh.
Tôi không dám ngẩng lên nhìn cho dù họ không nhận ra tôi, không bàn tán về tôi.
Tôi luôn cảm giác sau lưng mình đang có vô số ngón tay chỉ trỏ. Tôi không dám
đối diện với bất kỳ ai, nhưng có một người, dù có nhảy lầu tự vẫn ngay bây giờ
thì tôi cũng phải tìm cô ta để tính sổ!
Phòng đàn vang lên một khúc nhạc ai đó chơi trong giờ
tự luyện, chính là bản nhạc mà Lê Tiếu San vẫn thường đánh. Biết cô ta vẫn còn
ở đó, không biết lấy từ đâu ra nhiều dũng khí đến thế, tôi giơ chân đạp toang
cánh cửa.
Tiếng đàn lập tức im bặt. Trong phòng chỉ có một mình
Lê Tiếu San. Những ngón tay của cô ta vẫn chưa rời khỏi phím đàn. Cô ta nghiêng
đầu nhìn tôi, rồi đứng lên sau vài giây sửng sốt.
“Sao cô có những tấm ảnh của Nguyễn Thất?” Tôi gào
lên. Người tải file âm thanh đó lên tất nhiên giấu mặt, nhưng tôi biết kẻ ghi
âm chính là Lê Tiếu San.
Cô ta nhướn mày cười, cố tình không thừa nhận. “Tôi
không biết ảnh nào hết!”
“Cô đã có được Tiêu Hàn Ý rồi, giờ còn muốn gì nữa?
Tại sao phải tung tin đồn nhảm?”
“Cô đúng là mưu ma chước quỷ, vì muốn quyến rũ chồng
tôi mà cô cố tình tông vào xe, để ngày ngày anh ấy phải đến thăm nom.”
Tôi nắm chặt túi xách trong tay. Tôi không thể đánh cô
ta, chuyện này mà làm to thêm nữa thì càng không thể cứu vãn nổi. Lê Tiếu San
nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của tôi, cười đắc ý:
“Nếu cô đã tức giận như thế thì cứ việc gọi Mục Thần
Chi đến cho tôi một cái bạt tai nữa! Hay là anh ta không cần cô nữa? Làm gái
bao cũng thất thường nhỉ? Tiểu Mật cô cũng đáng thương đấy chứ!”
“Tôi không phải Tiểu Mật!” Môi tôi run lên, cố hít một
hơi thật sâu, như con cá mắc cạn trên bờ đang thoi thóp bị người ta cạo từng
lớp vẩy mà không thể phản kháng lại được.
“Tên cô không phải là Phó Tiểu Mật sao?” Lê Tiếu San
cười như nắc nẻ, nói tiếp: “Để tôi nghĩ thay cô. Cô không phải Tiểu Mật, vậy là
gì nhỉ? Là gà móng đỏ, nhà vệ sinh công cộng hay là trạm xe buýt… Ồ, xin lỗi
nhé! Về khoản ăn nói thô tục thì tôi không bằng cô. Cô nghĩ, Lê Tiếu San này
dựa vào đâu để kết giao bạn bè với cô được chứ. Hay là cô đã quyến rũ được Mục
Thần Chi rồi. Dù sao thì cô với gà cũng có chút khác biệt. Con gà làm vậy là do
cuộc sống của nó phải vậy. Còn cô thì lại cam tâm tình nguyện cho trăm người
cưỡi, vạn người bao”.
“…”
“Nhưng tôi cũng tò mò. Cuối cùng là cô đang qua lại
với Mục Thần Chi hay Thiệu Bỉnh Hàm? Hay là một lúc cả hai?”
Tôi bước chân lảo đảo vịn vào cánh cửa thì mới hay cửa
đã mở toang từ lâu. Tôi chới với, vừa hay nhìn thấy chiếc chổi dựng sau cánh
cửa, cảm giác cơn giận dữ đã trào lên đỉnh điểm.
Giết cô ta! Cho dù tôi có chết thì cũng phải giết cô
ta đã!
Tôi nắm chắc cây chổi rồi đập thẳng vào mặt Lê Tiếu
San. “Phịch” một tiếng, cán chổi gãy làm đôi còn cô ta thì ngã lăn ra đất. Đầu
cũng bắt đầu chảy máu.
Tôi vô cùng sợ hãi liền bước lùi lại phía sau, rồi cắm
đầu chạy một mạch.
Trước đây tôi và Tiêu Hàn Ý đã từng đếm thử, mỗi tầng
có mười ba bậc thang. Tôi còn nói với anh ta rằng, mười ba không phải là con số
may mắn. Tôi ghét con số này cũng vì trước kia, khi còn ở trong đội nhạc của
Nguyễn Thất, họ cũng gọi tôi là “Thập Tam”.
Mười ba bậc thang, chỉ có mười ba bậc thang, sao lại
lạnh lẽo và dài đến vậy? Tôi không biết mình khụy ngã bao lần, đầu gối cũng bị
trầy xước, khuỷu tay bật máu, tôi chỉ cắm cúi chạy, cũng chẳng biết cô ta đã
chết hay chưa. Xảy ra chuyện khủng khiếp như vậy mà tôi lại hèn nhát chạy trốn.
Tôi vẫn luôn không chút bản lĩnh, không chút can đảm, gặp chuyện gì cũng luôn
trốn chạy. Bây giờ như thế. Hai năm trước cũng thế.
Hồi cấp ba, năm ấy tôi mười tám tuổi. Trong khi các
học sinh khác đều vật lộn với thi cử thì chỉ mình tôi là không có hứng thú học
hành.
Vì Tần Niệm đã thi đỗ Đại học Bắc Kinh.
Lúc đi, Tần Niệm xin tôi số điện thoại, tôi vui sướng
lấy một tờ