
h cấp hai đến cổ vũ trận đấu.
Ngày cuối cùng của năm học, anh muốn được nghe giọng
nói của cô lần cuối.
Anh thi đấu hăng say hơn bình thường, cả khán đài vang
lên những tiếng cổ vũ reo hò ầm ĩ. Ngày ấy còn đang thịnh hành cuốn truyện
tranh Cao thủ bóng rổ mà cô
rất thích. Trong thư, cô còn viết anh rất giống với nhân vật Rukawa Kaede. Các
cô gái đến cổ vũ với những đôi mắt long lanh, không ngớt gọi tên anh rồi thổi
ra biết bao những bong bóng màu hồng nhưng anh lại không nghe thấy giọng nói
của cô.
Nỗi thất vọng lớn dần theo những tiếng hoan hô cổ vũ
như sóng dậy, nhều lần đường chuyền bóng của anh bị người ta cản trở, anh bực
bội ra hiệu xin trọng tài thay người.
Anh ngồi đại trên nền bê tông ngoài sân đấu, mồ hôi
dính ướt hết chiếc áo đồng phục màu trắng, các cô gái cứ tíu tít mang nước đến
cho anh, Sở Mộng Doanh cũng gọi tên anh mấy lần nhưng anh chỉ cảm thấy sao mà
ồn ào quá. Người mà lần đầu gặp đã dám thổ lộ với anh, người ngày ngày viết cho
anh những lời tâm tình, thế mà tại sao trong giây phút này, cô lại không gọi
tên anh?
Hôm nay là ngày cuối cùng, cô ấy không biết sao?
Những ngón tay anh dần dần co lại thành nắm đấm, rồi
anh mở to mắt nhìn ra xa thì thấy cô đang ngồi yên giữa dòng người. Chiếc cổ
vươn dài như để nhìn anh được gần hơn nữa, đôi mắt trong veo như nước hồ thu
khẽ lay động, chỉ cần một ánh mắt cũng khiến mọi giận hờn trong anh tan biến.
Lúc trở về, học sinh chen lấn nhau trên chiếc xe buýt,
không còn chỗ ngồi nên cả anh và cô đều phải đứng. Anh lặng lẽ tiến lại phía
cô, hai người gần nhau trong gang tấc. Cô không dám ngẩng đầu, mái tóc cô đã
dài thêm nhiều nhưng vẫn óng vàng, buông xõa hai bên, để lộ vành tai nhỏ nhắn,
trắng xinh như chiếc vỏ sò. Anh bất giác xích lại gần thêm chút nữa, để lồng
ngực mình chạm vào trán cô. Hai tai cô bỗng chốc ửng đỏ, giống như ánh mặt trời
mạ lên chiếc vỏ sò một lớp màu hồng mỏng.
Xe đột ngột phanh lại, cả người anh nhào về phía
trước, một tay vẫn nắm chặt lấy tay vịn, anh sợ cô ngã nên vội vươn cánh tay
còn lại ra đỡ lấy eo cô và có cảm giác cơ thể cô khẽ run. Hôm ấy có lẽ là ngày
hè nóng nhất trong tất cả những ngày hè mà anh đã trải qua suốt mười mấy năm,
trán anh không ngừng túa ra những giọt mồ hôi để rồi từng giọt lại rơi xuống,
đậu trên mái tóc cô.
Hóa ra là gặp đèn đỏ! Xe khởi động, tiếp tục hành
trình. Lúc xe lăn bánh, hai người lại bị một trận lắc lư chao đảo, anh siết
chặt vòng tay hơn theo quán tính.
Đó là ngày hè oi ả nhất, ngoài cửa xe, những chú ve
vẫn rả rích kêu. Cách lớp vải cotton, anh vẫn cảm nhận rõ những giọt mồ hôi li
ti trên da thịt cô thấm vào từng đường vân trên bàn tay anh. Anh khẽ co các
ngón tay hơn nữa, cảm thấy vòng eo cô rất nhỏ, chỉ cần một vòng tay là ôm trọn.
Nghĩ đến đó, trong đầu anh xuất hiện những xúc cảm không nên có.
Về đến nhà, anh vào nhà tắm, mở vòi nước thật mạnh.
Lòng bàn tay như vẫn còn vương vấn hơi ấm của cơ thể cô khiến anh không ngủ
nổi. Chỉ vì nhớ cô nên anh không thể chợp mắt.
Ngày hôm sau, đến làm thủ tục chuyển trường, anh cầm
một túi giấy tờ dày cộp đứng tần ngần hồi lâu trước cầu thang, cuối cùng quyết
định đi lên tầng hai và đứng trước cửa lớp học của cô.
Ánh mặt trời chiếu chếch qua lớp cửa kính vào lớp học,
cô đang gục đầu trên bàn để ngủ, yên bình như một chú mèo con đang sưởi nắng,
những sợi tóc mượt mà xõa xuống hai bên má. Một tia sáng le lói chiếu đến gương
mặt cô khiến gương mặt ấy như được nhuộm một lớp phấn hồng.
Có người nhìn thấy anh nên gọi lớn: “Phó Tiểu Mật, dậy
mau! Tần Niệm, Tần Niệm, đứng ngoài cửa”.
Cô dụi mắt, hai má vẫn còn hai vệt hồng.Bộ dạng cô lúc
mới ngủ dậy thật uể oải như một đứa trẻ con.Không biết ai mở cửa sổ để gió lùa
vào, thổi bay những tờ giấy trắng xếp trên mặt bàn bên cạnh, lơ lửng trong
không trung như những bông tuyết trắng. Cô vội với những tờ giấy đó rồi xếp
lại, đến lúc va vào cạnh bàn mới biết có người đến tìm.
Cô cúi đầu đứng dậy, căng thẳng vuốt tóc, dù sao cũng
là lần đầu tiên anh chủ động đến tìm nên đương nhiên cô căng thẳng và ngại
ngùng hơn mọi khi. Ánh mặt trời đầu giờ chiều khiến cả căn phòng sáng bừng đến
lóa mắt, cô đi về phía anh như vừa bước ra từ vùng ánh sáng thần tiên ấy.
Ở hành lang có rất nhiều học sinh qua lại, có người
giả vờ đi ngang qua, rồi quay lại lần nữa, vểnh tai lên nghe ngóng.
Sắc mặt của anh vẫn bình thản như thường ngày, nói
thật khẽ: “Phó Tiểu Mật, cho anh số điện thoại của em”.
Nói xong câu ấy, anh chỉ cảm thấy tim mình loạn nhịp,
rồi bất giác lùi lại một bước.
Cô kinh ngạc ngước mắt nhìn, hai má vẫn còn hai vết
hồng do mới ngủ dậy, cô quên cả việc phải trả lời anh, mãi lâu sau mới phóng vù
vào lớp, viết một số điện thoại thôi cũng mất bao nhiêu thời gian, những nét
bút đen óng ánh trên mặt giấy nhắn màu hồng.
Đưa cho anh rồi mà cô vẫn đắm đuối nhìn anh một lúc
lâu, những sợi tóc mượt mà xõa xuống ngang vai.Anh không dám nhìn thẳng vào mắt
cô nên vội vã quay người đi khỏi. Đã đi khỏi trường rất lâu rồi mà hình bóng cô
vẫn hiện rõ trong