nh
trong khi chưa biết tên đối phương. Cô gái nào gan to lắm chắc cũng không dám
làm như vậy.
Ngày thứ hai đến trường, anh nhìn thấy cô khoác ba lô
đứng trước cổng, nhìn thấy anh cũng không nói gì, chỉ có ánh mắt cứ dõi theo
anh không dời khiến anh phát hoảng. Trong tiết học đầu tiên của ngày hôm ấy,
anh nhận được thư tình của cô.
Cầm trên tay quyển nhật ký màu hồng, anh không khỏi
sững sờ. Ai có thể viết thư tình đầy kín cả một quyển nhật ký như thế chứ,
những nét chữ rất đẹp, đẹp như giọng nói của cô, ngọt ngào, êm ái.
Từ hôm ấy, ngày nào anh cũng nhận được thư của cô gửi
theo đường bưu điện. Hằng ngày, cứ đúng bảy giờ sáng, sẽ thấy cô đứng trước cửa
lớp, cô không nói câu nào, chỉ đưa cho anh một quả táo đỏ rực rồi chạy biến
mất.
Mùa đông, những bông tuyết tuôn rơi như lông ngỗng,
mặt đất phủ một lớp tuyết mỏng, chỉ có mình anh mặc áo đồng phục đỏ đứng ở sân
bóng rồi tự ném bóng vào rổ.
Anh cứ một mình lặp đi lặp lại những động tác ấy mà
không thấy chán, chỉ bởi lúc cô xách thùng rác từ cầu thang đi xuống, cô sẽ
trao cho anh một ánh nhìn.Lúc đi ngang qua anh, cô sẽ cố tình bước thật chậm.Đi
qua rồi còn ngoái lại nhìn, chẳng thèm nhìn đường.Có đôi lần bị ngã, cô ngóc
đầu dậy nhìn trái nhìn phải, thấy không có ai thì mới đứng dậy phủi mông rồi
chạy thẳng.
Anh nín cười, vờ như không nhìn thấy. Anh có cảm giác
lúc đôi mắt đen láy của cô chớp chớp hai hàng mi và cái điệu bộ len lén, đáng
thương của cô thật giống một chú thỏ con.
Có lẽ là ngã đau nên lúc quay trở lại, cô bước đi thật
cẩn trọng. Cô đeo quai sắt lên tay, chiếc thùng rác lắc lư theo từng bước chân,
hai tay đỏ lựng lên vì lạnh đặt ngang trước ngực, tay nọ không ngừng xoa lên
tay kia. Đôi môi đỏ hồng phả ra từng lớp khí trắng. Trên viền tay áo nhung màu
hồng phấn vẫn còn vương lại những hạt tuyết.
Trái bóng bay lên thành một đường rất đẹp trong không
trung, lọt vào rổ rồi đập mạnh xuống đất kêu “bịch” một tiếng, sau đó lại nảy
lên cao.
Anh nghĩ, trời lạnh thế này, tại sao cô không đeo găng
tay?
Trời sẩm tối, cô khoác ba lô đi ra cổng trường, để lại
những dấu chân cách xa nhau trên nền tuyết. Mãi đến khi cái bóng hình bé nhỏ ấy
khuất hẳn tầm mắt, anh mới với chiếc áo khoác vắt trên cột bóng mặc vào người
và trở về nhà. Anh giẫm lên những dấu chân cô để lại, đếm từng bước một, anh
luôn có cảm giác những bước chân ấy sẽ dẫn đến trái tim anh.
Lúc đi ra khỏi cổng, anh quay đầu lại nhìn khung cảnh
trường lớp một lượt, ánh sáng nhợt nhạt phát ra từ những ô cửa sổ lớp học, vậy
mà anh vẫn thấy ấm áp lạ thường.
Cuối kỳ, anh trải qua kỳ thi với số điểm chưa bao giờ
thấp đến thế, các thầy cô đều tìm anh nói chuyện, còn tìm gặp cả cô nữa.
Sợ cô phải chịu ấm ức, cả đêm anh không thể chợp mắt
được. Nghĩ đến trước đây anh làm mặt lạnh từ chối cô hết lần này đến lần khác,
cô có ương bướng đến mấy thì cũng chỉ là một cô gái mới lớn và hay khóc nhè, cô
bị cả trường đàm tiếu, rồi lại bị thầy cô tìm gặp để cảnh cáo, anh đoán chắc cô
sẽ từ bỏ.
Kết quả là ngày hôm sau cô vẫn xuất hiện với quả táo
như mọi khi và mỉm cười với anh.
Hôm họp phụ huynh, anh sợ giáo viên sẽ nói với bố mẹ
anh về cô, do dự mãi, anh quyết định cầu cứu anh trai. Hai anh em không hợp
nhau lắm. Mục Thần Chi thường ngày ở nhà cũng rất lạnh lùng, ít nói, nhưng lần
này lại đồng ý ngay khi anh vừa mở miệng khiến anh không khỏi ngạc nhiên.
Còn chưa đến giờ mà phòng học đã chật kín. Phụ huynh
và học sinh ngồi cùng nhau, số người tăng lên gấp đôi so với bình thường. Mục
Thần Chi nhìn đồng hồ liên tục. Bảy giờ kém năm phút, cuối cùng cô cũng xuất
hiện đúng giờ.
Cô mặc chiếc áo khoác ngắn màu trắng, đứng ngây ra ở
trước cửa lớp, đôi mắt đen láy, trên tay cầm một quả táo nhỏ, vừa tìm kiếm
trong đám người đông đúc vừa cất tiếng gọi: “Tần Niệm, Tần Niệm…”.
Ngốc thật! Anh vội đứng dậy, lấy quả táo từ tay cô rồi
quay đi, hai má đỏ ửng, lo lắng nhìn anh trai bên cạnh nhưng Mục Thần Chi lại
chăm chú dõi theo bóng hình vừa đi khỏi.
Tim anh đập mạnh, giống như hồi nhỏ bị làm vỡ thứ đồ
chơi bằng thủy tinh, mảnh vỡ thủy tinh lấp lánh vương khắp mặt đất, cảm giác
rất lạnh lẽo.
Là cô ấy! Người khiến anh trai không rời mắt được
chính là cô ấy!
Anh trai tuy vẻ mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt ấy lại là
sự ấm áp mà anh chưa từng nhìn thấy.
Những bức thư anh ấy đã viết suốt mười năm mà không
gửi chính là dành cho cô ấy.
Trên đường về, Mục Thần Chi chuyên chú lái xe, hai anh
em không ai nói lời nào.
Đã quá nửa đêm, anh ngồi một mình trong phòng bật máy
tính. Anh trai bước vào với sắc mặt không tốt lắm, rồi lẳng lặng ngồi trên sô
pha hút thuốc.
Cuối cùng, anh không thể chịu đựng thêm được nữa, liền
mở ngăn kéo lấy hết những bức thư mà cô viết cho anh quăng lên bàn, rồi đóng
sầm cửa, bước ra ngoài.
Giữa mùa hè này cũng là những ngày cuối cùng của năm
cấp ba, nhà trường tổ chức một trận đấu bóng rổ giao hữu giữa học sinh với các
chiến sỹ công an trong thành phố. Anh là Hội trường Hội học sinh nên đã đề nghị
với Ban giám hiệu trường cho các em học sin
