
n chỗ nào cũng là đường nhưng khi đi vào mới thấy con đường đó treo
biển Đang trong thời gian thi công.
Gửi demo của ban nhạc đến cho các công ty phát hành
băng đĩa không phải là hòn đá ném xuống đại dương mà chỉ tại các ông bầu đều có
con mắt nhìn xa trông rộng, nói rằng nhạc rock và nhạc dân ca là hai thể loại
không có tiềm năng. Đâm phải tường nhiều lần nên tôi cảm thấy mình như cục pin
cạn điện, đến cả hơi thở cũng sắp phải biến nhịp.
Đầu tháng Ba, tôi bỗng nhận được cuộc điện thoại của
nhà tuyển dụng. Lúc đến ký kết hợp đồng, ông bầu phát ra một vầng hào quang như
Đức Mẹ, cười nói hòa nhã, năng lực PR vô cùng lợi hại thì không nói làm gì, ông
ấy còn cho phép ban nhạc của chúng tôi tổ chức một buổi diễn nhỏ vào cuối
tháng.
Lúc từ đài truyền hình đi ra đã là bảy giờ tối, chưa
về đến nhà thì điện thoại đổ chuông. Tiếng khóc của Lê Tiếu San nức nở từ đầu
dây bên kia: “Chị Tiểu Mật, chị khuyên anh Tiêu Hàn Ý đi. Ngày nào anh ấy cũng
đi uống rượu, nếu anh ấy cứ tiếp tục như thế nữa thì cũng có ngày kiệt sức
thôi”.
“Được rồi.” Lẽ nào sau khi ly hôn với Tiêu Hàn Ý, Lê
Tiếu San vẫn nặng lòng? Nhưng Thượng Đế không bao giờ công bằng, cho bạn quyền được
yêu một người nhưng lại không cho bạn cơ hội để khống chế tình cảm ấy. Yêu hay
là không yêu, bạn không thể kiểm soát được mình cũng như không thể kiểm soát
được người ấy.
Không hỏi địa chỉ, tôi đến thẳng Ivan The Kozak - một
nhà hàng Đông Âu rất có uy tín. Ông chủ và bếp trưởng đều là người Nga. Vừa mở
cửa bước vào, tôi đã thấy Tiêu Hàn Ý ngồi ở vị trí như mọi khi.
“Cuối cùng em cũng đến, Tiểu Ý đã uống được gần nửa
chai rồi đấy!” Ông chủ nói tiếng Trung lưu loát, nhả khói thuốc rất nghệ thuật.
Tôi chào hỏi ông chủ rồi bước nhanh đến giật lấy chai
rượu trong tay Tiêu Hàn Ý, nhìn đĩa thịt bò trước mặt anh ta, cười nói: “Nếu
con bò trong đĩa này biết kẻ ăn nó là một con ma men nốc vodka ừng ực, nếu nó
không bị người ta làm thịt thì cũng uất mà chết”.
Tiêu Hàn Ý đẩy đĩa thịt bò về phía tôi, vừa cười “hi
hi” vừa ngon ngọt: “Gan bò hầm là món em thích ăn nhất còn gì, trả lại rượu cho
anh nào”.
“Anh muốn tự moi gan ruột của mình ra hết thì nên ngâm
nó với rượu mà uống.”
“Em biết cách dạy bảo người khác rồi đấy”. Đôi mắt lờ
đờ vì say của Tiêu Hàn Ý nhìn lên màn hình ti vi treo tường, đúng lúc đang phát
chương trình phỏng vấn ngắn ban nhạc của chúng tôi.
“Thịnh Hạ và bánh nướng không giúp em gì đâu.” Tôi
giải thích, giơ ngón tay huơ huơ trước mặt anh ta. “Anh có biết số mấy đây
không? Đi về thôi”.
“Về nhà hai chúng ta thì về, còn nhà khác thì không.”
“Tiêu Hàn Ý, trước đây đều là em say khướt để anh dìu
về. Lần này đến lượt em dìu anh, anh hãy hợp tác chút đi.”
“Tiểu Mật!” Tiêu Hàn Ý đột nhiên nắm tay tôi. “Nếu em
muốn nhìn chớp thì anh nguyện vì em mà xách dao chặt dây điện.”
“Trời vừa tối mà anh đã nói mê rồi. Được được, về nhà
thôi”.Tôi ra lệnh.
“Ha ha ha…” Tiêu Hàn Ý cười gượng rồi nốc tiếp một hớp
rượu, lấy tay lau rượu nơi khóe miệng. “Cô gái nào trông càng ngây thơ thì trái
tim càng tàn nhẫn. Anh quen biết em sớm hơn bất kỳ ai khác, thế mà em lấy Thiệu
Bỉnh Hàm chứ không chọn anh sao?”
“Tình yêu làm gì có chuyện người đến trước kẻ đến sau,
anh nhìn vấn đề thoáng hơn một chút được không?”
Tiêu Hàn Ý cười lớn rồi chỉ lên màn hình ti vi. “Sự
thản nhiên của em chẳng khác nào đang dấu đầu hở đuôi. Em xem buổi phỏng vấn
này, khi nhắc đến Thiệu Bỉnh Hàm và Tô Na Na, em đã rất thẳng thắn bày tỏ, còn
khi đề cập đến anh ta, em chỉ nói hời hợt cho qua chuyện. Em tưởng rằng bản
thân đã vô cùng thoải mái nhưng thực ra, hễ nghe người ta nhắc đến cái tên ấy
thì trái tim em lại đau nhói, đúng không?”
Có nhiều chuyện qua rồi thì thôi, kết cục cũng rõ
ràng, hà tất gì phải nhắc đến. Còn nếu cứ tiếp tục sống với nó thì sẽ có ngày
không còn lối thoát.
Tôi vỗ lên tay Tiêu Hàn Ý. “Tiêu Hàn Ý, anh có nhớ hồi
nhỏ chúng ta cùng xem hoạt hình không? Có một nhân vật nói: Bằng
lòng tận hưởng mỗi khoảnh khắc vui vẻ của cuộc sống là con đường duy nhất dẫn
tới hạnh phúc, anh đã nói câu này thật ý nghĩa.”
“Lúc đó, anh thấy nó hay vì còn có em bên cạnh, anh
cũng chưa hiểu tình yêu là gì, chỉ nghĩ rằng, em sẽ luôn ở bên anh. Cho dù em
có chạy đi xa đến mấy thì anh cũng có thể mang em trở lại. Hóa ra, tất cả chỉ
là ước muốn của riêng anh, chủ quan nghĩ rằng em và anh lớn lên bên nhau thì em
sẽ mãi là của anh, dù em có bay nhảy đến đâu cũng vẫn là của anh. Mãi đến khi
Mục Thần Chi xuất hiện, anh mới biết rằng sẽ không thể có em được nữa. Em biết
tại sao anh không làm phiền em nữa không? Thực tình anh đã dùng chút tiểu xảo,
sở dĩ Tần Niệm trở thành kẻ nói một đằng làm một nẻo đều là tại anh. Tại sao
đều là những kẻ lừa gạt, tại sao anh không bằng hai người họ chứ? Hôm em bị tai
nạn, anh nhìn thấy em đi ra từ tiệm bánh ga tô. Thấy Mục Thần Chi đứng đợi ở
góc đường dõi theo em, anh tưởng anh ta cũng đang đợi em. Nhưng khi nhìn thấy
Tần Niệm thì em lại vội vã lao theo, là Mục Thần Chi gọi xe cứu thương cho em.
Lú