
g một hơi hết sạch. Rất nhiều thứ âm thanh rấthỗn
tạp nhưng tôi chỉ nghe thấy tiếng gió vi vu.
Không khí ẩm ướt vô cùng, không phải tuyết cũng chẳng
phải là mưa, chỉ là một lớp sương
mỏng bao phủ lấy cánh tay,lành
lạnh. Trước đây, khi khóc trên lưng anh, tôi cũng có cảm giác này.
Giữa mùa hè năm ấy, hai hàng cây bên đường không
nở hoa, chỉ có những tán lá xanh biếc tỏa ra bóng râm lỗ chỗ. Mục
Thần Chi cõng tôi bước từng bước lên cầu thang lát những viên đá xanh,
tôi nhìn vành tai anh, đôi hoa tai của tôi cũng phát ra tiếng lạo xạo
bởi chúng quệt vào lưng anh theo từng bước chân, nước mắt tôi cũng
thấm ướt lưng áo anh đang mặc.
“Bây giờ em hay khóc thế, sau này về già sẽ
thế nào đây? Chỉ có một mình anh tình nguyện cõng em thôi.”
Trước đây, tôi luôn không hiểu những lời anh nói, đến
khitôi hiểu ra thì anh không muốn nói với tôi thêm một câu nào nữa. Bởi anh đã
thực sự mệt mỏi.
Tiếng bước chân của Mục Thần Chi và tân nương mỗi lúc
một gần hơn. Tôi mặc một chiếc đầm bầu rộng thùng thình cảm nhận rõ lớp mồ hôi
li ti thấm ướt cả lớp áo cotton mỏng.
Giọng nói của Lãnh Bích Dao cất tiếng tinh tế: “Em bé
được mấy tháng rồi?”.
Tôi không dám ngẩng đầu lên bởi anh đang ở rất gần.
Ánh nhìn của tôi cũng chỉ dám rơi trên đầu gối anh. Thiệu Bỉnh Hàm nắm chặt
tay tôi, cười nói: “Sáu tháng rồi”.
“Thiệu công tử thật có phúc, bao giờ mới được uống
rượu mừng của hai người đây?”
“Lúc nào nên có thì có thôi.” Lời nói của Thiệu Bỉnh
Hàm nghe rất chói tai thế mà anh ta vẫn thản nhiên nở nụ cười.
Rõ ràng đã đứng vững nhưng trái tim lại như rơi xuống,
cũng không biết nó rơi xuống hầm băng hay chìm vào biển băng nữa, tôi không thể
kiềm chế nổi, cứ thế run lên, cái lạnh từ lòng bàn chân bắt đầu lan dần lên cơ
thể.
Trong giây phút nước mắt tuôn trào, tất cả mọi thứ
đều sụp đổ, trời đất bỗng nhiên tối sầm.
***
Ca phẫu thuật kéo dài rất lâu, lâu đến nỗi khiến
người ta cảm giác mình vừa trải qua mấy thế kỷ. Tôi đã nghĩ mình sẽ
chết đi như thế và trong lúc phẫu
thuật, sẽ chẳng còn bàn tay ấm áp nào nắm chặt lấy tay tôi nữa.
Lúc mở mắt ra, tôi thấy mình nằm trên giường bệnh.
Tôi đã bị ngất
ngay tại lễ đường, đứa bé cũng không còn.
Trước đây, tôi thường xuyên mất ngủ, hỏi Mục Thần
Chi: “Tại sao em đếm số cừu mà vẫn không tài nào ngủ nổi?”.
Mục Thần Chi nhéo tai tôi cười nói: “Em ngốc lắm, em
toàn đếm nhầm thôi. Nếu em đếm đúng được đến số 9999
thì kỳ tích nào trên đời này cũng có thể xảy ra”.
Bây giờ, tôi đã đếm đến hơn cả con số 9999 ấy rồi,
vậy mà Mục Thần Chi, sao anh không trở về? Tại sao anh lừa em mãi thế?
Giây phút này đây, tôi nghe thấy tiếng mình khóc, khô
khốc và tuyệt vọng, giống như con thú sắp lìa đời. Tiếng khóc thê lương ấy
như từng nhát dao không ngừng đâm vào tim tôi.
Tình yêu chỉ là rất nhiều khoảnh khắc,
Ghép lại thành một gương mặt đẹp đẽ.
Chúng ta đã đi qua ngày hôm qua,
Nhưng không bao giờ đến được ngày hôm
nay.
Em vẫn đứng ở nơi ấy nhưng anh không
xuất hiện,
Sắp phải nói lời tạm biệt!
Năm chúng tôi ra trường, tôi không được mời đến dự lễ
tốt nghiệp. Sau màn say xỉn sẽ là nỗi xót xa không kiềm chế được khi từ nay mỗi
người sẽ phải đi trên những con đường riêng.
Ai cũng bận rộn tìm việc làm, lúc đầu còn giữ liên
lạc, nhưng dần dần, những đứa sinh viên ngày nào cũng ôm điện thoại gọi cho
nhau như chúng tôi trước kia giờ chỉ hẹn gặp nhau khi cần thiết. Sau đó nữa,
ngay cả điện thoại liên lạc cũng rất ít, QQ không còn sáng liên tục, ai cũng ẩn
nick, chỉ có nick tập thể là sáng nhưng không có ai vào tán chuyện. Thi thoảng
có vài người lên đó chém gió cũng chỉ để chứng minh mình vẫn còn tồn tại.
Những sinh viên từng thề thốt sẽ chấn hưng sự nghiệp
điện ảnh của Trung Quốc, sinh ra vì nghệ thuật lại phải làm những công việc
không liên quan gì đến điện ảnh.
Tần Niệm và Sở Mộng Doanh thì định cư tại Pháp.
Nghe nói Tô Na Na sau khi bị hủy hoại nhan sắc đã đi
Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ, lúc trở về còn xinh đẹp hơn xưa. Tôi cũng không
bao giờ gặp lại cô ấy nữa. Mà nếu có gặp thì cũng không nhận ra nổi. Bố của cô
ấy đã được lên chức Chủ tịch tỉnh.
Trong đám bạn cùng lớp, tôi chỉ hay liên lạc với người
bạn từ thời còn để chỏm là Tiêu Hàn Ý. Sau khi Tiêu Hàn Ý đi rồi, cuộc hôn nhân
thứ hai của anh ta với Lê Tiếu San cũng chấm dứt.
Thịnh Hạ làm việc tại phòng khám tư nhân của mình, còn
Thiệu Bỉnh Hàm điên vương với cả tá bằng cấp - dựa vào thế lực của gia đình nên
tự lập công ty riêng, làm ăn như diều gặp gió, là một đại diện tiêu biểu của
tài hoa thương nhân trong thời đại mới. Nhưng anh ta nói mình chính là một “thanh
niên anh tuấn” đắt giá nhất, bởi nói thế mới lột tả hết được vẻ đẹp trai của
anh ta.
Chúng tôi trở thành “tam kiếm khách”, gần như ngày nào
cũng tụ tập ăn uống.
Tôi vẫn hát ở Nhã Uyển, không còn gầy gò như trước,
sức khỏe ổn định, có điều không thể sinh con được nữa. Như