Teya Salat
Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322595

Bình chọn: 8.5.00/10/259 lượt.

̀y, cô ấy cũng sẽ không thay đổi.

Nhưng

tôi sao có thể từ bỏ?

Cô ấy

nhạy cảm nhưng lại yếu đuối, rất dễ tin người khác, hoàn toàn không

biết cách tự lo cho bản thân.

Tôi sao

có thể yên tâm khi rời bỏ cô ấy? Không thể yên lòng khi để cô ấy ngủ

một mình, hay chỉ là đơn giản mỗi khi mình cô ấy sang đường… Cho dù

cô ấy có không yêu tôi, thậm chí là ghét bỏ tôi, khiến tôi trở nên mù

quáng, đê tiện, giành giật với người khác, thì tôi vẫn luông mong

điều tốt đẹp sẽ đến với cô ấy. Tôi không sợ cô ấy hận, chỉ cần cô

ấy luôn ở bên tôi, hoặc là cứ để tôi dõi theo cô ấy từ xa.

7 giờ

50 phút 30 giây, ngày 25 tháng 10, Mật Mật…

Cứ

nghĩ đến việc phải chia tay em mãi mãi, trái tim anh lại trống rỗng,

không phải đau mà là trống rỗng. Mất đi một bộ phận, anh vẫn có thể

sống tiếp nhưng không hạnh phúc được nữa.

Xa anh

rồi, em chắc sẽ vui vẻ. Anh chỉ cần em vui vẻ!

Cuối

cùng anh lựa chọn từ bỏ, chỉ vì anh cảm thấy ghê sợ và chán ghét

chính mình. Anh yêu em, yêu em hơn chính bản thân mình. Điều này em

không thể biết được, bởi nếu anh nói với em thì em cũng không tin…

***

Tôi

ngồi bệt trên nền nhà, xung quanh đều là thư, trắng tinh như những bông

tuyết rơi trắng trời và dần dần vùi lấp tôi. Tôi không biết mình đang

nghĩ gì, chỉ thấy trái tim đau nhói, chưa bao giờ đau đến thế. Mắt

tôi đã sưng mọng vì khóc. Tôi thả mình trong bồn tắm, lắng nghe tiếng

đồng hồ treo tường tích tắc, nước tắm lạnh ngắt từ bao giờ mà tôi

cũng không hay.

Sấy

khô tóc, bước ra khỏi phòng tắm, Thịnh Hạ đưa cho tôi một cốc sữa

nóng hổi. Anh ta đứng đó nhìn tôi, giọng nói ấm áp:

“Em đã

yêu anh ta lâu rồi, bắt đầu từ lúc nào thì chính em cũng không biết,

hoặc là em biết nhưng không muốn thừa nhận.”

Tôi

mệt mỏi ngắt lời: “Anh đừng nói gì nữa, được không?”. Tôi rất mệt,

không muốn nghĩ ngợi gì nữa.

“Trước

đây em hận anh ta, cự tuyệt anh ta, bởi vì anh ta là con trai của kẻ

thù. Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, tại sao em còn trốn tránh tình

cảm ấy?”

“Anh ta

yêu em, tốt với em thì em phải yêu lại sao? Em không yêu anh ta, người em

yêu là Tần Niệm.” Trong lòng tôi ngổn ngang tâm trạng, tôi bịt tai lại

không muốn nghe Thịnh Hạ nói thêm bất kỳ câu nào nữa.

Thịnh

Hạ vẫn tiếp tục nói: “Em không đón nhận Mục Thần Chi là vì em sợ,

sợ bị anh ta bỏ rơi, em không tin vào tình yêu, không tin rằng mình có

thể hạnh phúc. Em sợ rằng, một khi yêu anh ta thì sẽ có ngày nào đó

anh ta hết yêu em, không cần em nữa, giống như trước kia bố phản bội

mẹ”.

“Đừng

tưởng anh là bác sĩ tâm lý thì có thể đọc được suy nghĩ của tất

cả mọi người!”

Thịnh

Hạ bật cười: “Chẳng phải em nghĩ nếu không phải là Tần Niệm thì

kết hôn với ai cũng như nhau cả sao? Em vội vàng lấy Tiêu Hàn Ý, sống

cùng Mục Thần Chi, còn bây giờ em đã tự do rồi, sao không chấp nhận

tình cảm của Thiệu Nhị? Chẳng phải em có thể ở bên bất kỳ ai sao?”

Lời

nói sắc sảo cùng ánh mắt tinh tường của Thịnh Hạ khiến tôi không

thể nói được gì. Yêu và hận đan xen giằng xé. Cho dù tôi phát hiện

mình đã yêu Mục Thần Chi sớm hơn, cho dù tôi có đấu tranh quyết liệt

hơn thì tất cả rồi sẽ thế nào? Ngay từ đầu đã mang danh là kẻ thù

của nhau, định mệnh cũng sắp đặt cho tình yêu của chúng tôi gặp bao

sóng gió, cho dù cả hai có bao nhiêu điểm tương đồng đi chăng nữa thì

cũng không thể đến được với nhau. Cho dù anh ta không phải kẻ thù của

tôi, tôi cũng không thể nào trở về thời gian trước đó. Nếu có thể như

thế, tôi sẽ ngoan ngoãn yêu thương, phục tùng anh ta. Anh ta đã thử dẫn

dắt tôi đi trên con đường tình yêu của mình nhưng khi tôi hiểu ra thì

anh ta lại không còn ở đó đợi tôi nữa.

“Mục

Thần Chi đính hôn rồi, công ty của anh ta gặp rất nhiều khó khăn. Anh

ta hình như còn đối đầu với bố của mình, hình như nguyên nhân cũng

liên quan đến em. Mục Thần Chi đã cho em mười sáu năm trời rồi, bây

giờ là lúc anh ta khó khăn nhất, em nên ở bên anh ta mới đúng.”



Mục

Thần Chi đã thay số điện thoại, tôi liền gọi vào số máy công ty thì

thư ký nói là phải có hẹn trước. Tôi đã nói rõ họ tên, vậy mà cô

ấy vẫn dứt khoát không đồng ý. Tôi đến hẳn công ty của Mục Thần Chi

không biết bao lần nhưng đều bị đẩy ra ngoài. Nhiều lần thấy tôi bị

nhân viên bảo vệ lôi ra trong khi tôi vẫn ra sức gọi tên anh ta, anh ta

vẫn thản nhiên bước đi.

Tôi

phục kích vào giờ Mục Thần Chi đi làm và cả lúc anh ta tan sở đến

mức tài xế mới của anh ta cũng quen mặt tôi, vừa nhìn thấy