XtGem Forum catalog
Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322032

Bình chọn: 9.00/10/203 lượt.

Hôn nhân là một canh bạc,

Mà nhiều người vô tình bị cuốn vào.

Tôi đối diện với hôn nhân của mình,

Phát hiện rằng, hóa ra nó chẳng là gì

cả.




Năm mười tám tuổi, Tần Niệm rời xa tôi, tôi cảm thấy

tình yêu chẳng là gì, cố mãi cũng chỉ có vậy.

Sau năm mười tám tuổi, tôi vẫn thấy tình yêu thật vô

vị, cứ tưởng mỗi lần đều giống nhau nhưng thực ra lại hoàn toàn khác.

Mãi đến năm hai mươi mốt tuổi, tôi mới bỗng nhiên ngộ

rằng, tình yêu chính là thứ rác rưởi, xả nước rồi là sẽ không bao giờ thấy nữa,

nhưng mùi hôi lưu lại vẫn ám lấy người ta.

Đừng trách tôi dùng lời bất nhã. Ngay cả Chopin sau

khi tan vỡ cuộc tình cũng không viết những bản nhạc vui nữa. Huống hồ là Phó

Tiểu Mật tôi. Bây giờ tôi chính là một chiếc violon hỏng bị mất nhạc điệu.

“Tiêu Hàn Ý cũng chả ra thể thống gì! Lúc đầu hai

người đùng đùng làm đám cưới, chuyện này cả trường đều biết. Bây giờ mới ly hôn

cậu một ngày mà đã phát thiệp cưới khác mời mọi người rồi. Nghe nói là kết hôn

với nhỏ khoa Âm nhạc thì phải.” Tô Na Na nhai miếng khoai tây một cách bặm

trợn, giống như có mối thù truyền kiếp với loại thực phẩm này vậy.

Tôi chỉ biết cúi mặt vào cơm, ngay cả vợ mới của Tiêu

Hàn Ý là ai, tôi cũng không dám hỏi.

“Phó Tiểu Mật, sao cậu cứ cúi gằm mặt xuống mà ăn cơm

thế?”, Tô Na Na gõ đũa vào bát của tôi rồi hỏi.

“Cả thế giới đều biết tớ bị đá, chẳng cần ngẩng đầu

lên tớ cũng cảm nhận được có vô số ánh mắt đang nhìn mình, như kiểu họ sắp đưa

tớ đi lăng trì ấy.” Tôi cúi đầu ủ rũ, cảm giác miếng củ cải trong miệng giống

hệt sáp nến, “Cậu có biết lăng trì là như thế nào không? Như kiểu người ta trói

con lừa vào cột rồi dùng dao xẻo dần từng miếng thịt ấy!”.

“Thế bị trói giống như Chúa Jesus có được không?”

“Đừng có nhắc đến Chúa Jesus. Vái Xuân Ca[1'> thì

cũng ích gì. Tình cảm không giữ được thì có liên quan gì đến ông Trời đâu. Tớ

chỉ thấy mình ngốc quá. Đăng ký kết hôn mất chín tệ, coi như tớ đã bán thân chỉ

bằng ngần ấy tiền.”

[1'>

Niềm tin vào Xuân Ca là một hiện tượng phổ biến những năm gần đây trong cộng

đồng mạng Trung Quốc. Họ cho rằng Xuân Ca là vị thần quyền năng khởi tạo ra vũ

trụ.


“Để tớ đền cho cậu. Cười lên cái nào!” Tô Na Na rút

trong túi ra chín tệ.

“Không cười nổi, tớ không phải Đức Mẹ!”

Tô Na Na tức mình túm lấy tóc tôi mà nói:

“Xem tóc cậu như bị chó gặm ấy. Cậu đúng là chả ra sao

cả, sau khi ly hôn thì chỉ biết cắt tóc mình. Nếu đã không phải là Đức Mẹ thì

cậu cắt béng tóc của Tiêu Hàn Ý đi.”

“Tiêu Hàn Ý thuộc dạng công tử có máu mặt. Động vào là

chết ngay. Tớ mà có gan cắt tóc anh ta sao? Làm thế có khi chính tớ cũng bị mưu

sát chứ chẳng chơi.”

“Vậy cũng phải có gan mắng cho anh ta một trận chứ?”

Thấy tôi chun mũi sụt sịt, Tô Na Na thở dài.

“Tớ hiểu, tớ biết lúc ấy cậu chỉ có khóc thôi.”

Hy sinh vì nghĩa thì có gì phải khóc, nhưng một thân

một mình như tôi thì lấy đâu ra sự tương trợ cơ chứ?

“Phó Tiểu Mật, từ sau cậu có gặp chó trên đường thì

cũng đừng kinh hãi. Cậu phải chiến đấu với nó. Tiêu Hàn Ý chính là một con chó

có bộ lông vàng lấp lánh!”, Tô Na Na thành tâm vỗ vai tôi khuyên nhủ.

“Đấu với nó thì có ba kết quả: Thứ nhất, tớ thắng, tớ

lợi hại hơn một con chó; thứ hai, tớ thua, tớ không bằng con chó; thứ ba, hai

bên hòa, tớ với chó như nhau. Cho nên, thôi vậy!” Tôi thảm hại đến mức không

còn ý chí, đành tự an ủi mình.

Bây giờ nghĩ lại, từ lúc sáu giờ đến tám giờ bốn mươi

lăm phút tối qua, tôi thật rất thê thảm.

Lúc Tiêu Hàn Ý rút chìa khóa tra vào ổ, cũng vừa hay

nồi cơm nhảy sang đèn hâm nóng “cạch” một tiếng rất nhẹ. Vậy mà giống như một

khúc gỗ nặng năm kilogram đâm thẳng vào tim tôi. Tôi do dự đôi chút nhưng cuối

cùng vẫn cười tươi chạy ra, còn lấy dép lê đặt ngay ngắn trước mặt cho anh ta

nữa chứ.

“Anh về rồi!” Chắc lúc đó tôi cười dù đã ngửi thấy mùi

nước hoa rất ngọt ngào của phụ nữ phả ra từ cơ thể anh ta.

Tiêu Hàn Ý ậm ừ một tiếng rồi xỏ chân vào dép.

“Đã ký chưa?”, anh ta quay lưng về phía tôi, hỏi.

“Để em đi lấy cơm cho anh.”

Tôi cười rồi quay người đi vào bếp. Móng tay cấu vào

lòng bàn tay mạnh đến mức lúc xới cơm cho anh ta, tôi vẫn còn đau.

“Anh ăn rồi.” Anh ta chẳng thèm động đến đũa rồi bổ

sung thêm, “Cùng bạn học”.

Tôi không đáp, chỉ cúi mặt và những hạt cơm vào miệng,

quên cả gắp thức ăn.

Anh ta liếc những cây nến đặt trên bàn, nửa đùa nửa

thật: “Em còn chuẩn bị dạ tiệc cơ à?”.

“Lúc nãy mất điện.” Mà đúng là mất điện thật. Cơm còn

chưa chín hẳn. Hạt gạo sống sượng trong miệng như đang nhai cả nắm cát, vậy mà

tôi vẫn cố nuốt, rất khó chịu.

“Ký chưa?”

Anh ta rút một điếu thuốc rồi châm lửa. Ánh lửa xanh

nhảy nhót trong lòng bàn tay rồi dần soi đến gương mặt tưởng chừng như rất ấm

áp.

Những cây nến trên bàn đã tắt từ lâu, sáp nến tan chảy

tích lại trên bàn dày cộm. Chỉ nhìn những tàn tích ấy thôi mà mắt tôi đã cay

cay. Lúc đứng lên, tôi còn làm đổ cả ghế rồi mụ mị đi lấy tờ Đơn

xin ly hôn
để đưa cho anh ta.

Nếu là trước đây, khi tôi ngã, anh ta sẽ vội vàng chạy

đến đỡ dậy, xoa