
n cằm đập xuống bàn đau chết đi được.
“Mẹ!” Đường Linh Nhi thở dài xoa xoa cằm. “Mẹ biết không? Con thực sự rất nghi ngờ không biết cha thích điểm nào ở mẹ?”
“Nếu mẹ nói năm đó cha con nhất quyết bám chặt lấy mẹ con có tin không?”
“Tin, nhưng con cực kỳ không đồng tình với nhãn quang của cha.”
Cốc Ánh Điệp còn chưa kịp phản bác, ngoài cửa đã truyền đến một tiếng cười
nhẹ, “Đa tạ, nhưng ta rất vừa lòng với nhãn quang của mình.”
Ôi, bà thực sự yêu phu quân của mình chết mất!
Cốc Ánh Điệp nhẹ nhàng xoay dáng người mảnh mai như cánh bướm, tung bay về phía bờ vai bao năm chỉ dành cho riêng bà.
“Lại to tiếng với con gái sao?” Đường Dật Ưu trìu mến nhẹ nhàng nhéo chóp mũi ái thê.
“Là con được thiếp giáo huấn!”
“Vậy sao!” Đường Dật Ưu nửa bao dung nửa bất đắc dĩ, cuối cùng là dịu dàng ôm ấp.
Đường Linh Nhi đấm ngực để thở cho dễ hơn.
Không phải nàng không nể mặt, nhưng đã ngần này tuổi rồi còn ngày ngày diễn
trò khiến người khác nuốt không trôi cơm, thử hỏi ai chịu nổi?
“Khó chịu trong người sao? Đợi lát nữa cha con bắt mạch cho!” Cốc Ánh Điệp không nhân nhượng lườm nàng một cái.
“Không cần, không cần đâu ạ, con gái được phụ thân chân truyền, con tự lo được mà, đâu dám làm phiền hai vị ân ái.” Đường Linh Nhi bước nhanh ra ngoài tránh để bụng dạ của mình bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Đi được vài
bước nàng lại quay đầu châm chọc. “À đúng rồi, nếu như khẩn cấp quá bên
trong có sẵn giường đấy, hai người không cần khách khí, xin cứ tận tình
phát huy, không dám quấy rầy.”
“Nha đầu kia!” Nhìn bóng dáng hớn hở chuồn đi của con gái, Đường Dật Ưu lắc đầu cười ca thán.
Nuôi lớn một đứa con gái bộc trực như vậy, chẳng giống chút nào so với các
thiên kim tiểu thư, ông không biết là mình đã thành công hay thất bại
đây?
Một đêm trăng thanh, Thu Nhược Trần đứng tựa bên cửa sổ, gió đêm lạnh thổi bay tà áo phiêu lãng.
Một đêm như đêm nay khiến hắn nhớ lại biết bao nhiêu chuyện cũ, một đoạn ký ức gắn liền với một bóng dáng ngọt ngào.
Cầm miếng ngọc trong tay, từ sâu thẳm trong bóng tối u tịch tâm hồn hắn bỗng dịu trở lại.
Nhanh quá, mười hai năm đã trôi qua.
Linh Nhi, nàng có khỏe không?
Nhiều đêm trăn trở, hắn vô thức lại nhớ tới khuôn mặt hồn nhiên vô tư lúc nào cũng tin vào hắn của nàng. Dù là chân trời góc bể cũng quyết chẳng rời
xa.
Ngày đó không biết gì là mùi vị tình yêu, hai người họ đâu hiểu
thế nào là nhớ nhung một người, thích người khác chỉ đơn giản là sự vô
tư của thuở thiếu thời!
Những năm gần đây, bọn họ dường như đã bỏ lỡ
mất nhau, số mệnh đúng là thích trêu đùa, không biết – tiểu Linh Nhi của hắn, liệu có phải đã quên hắn rồi không?
Hắn vẫn đang đợi nàng.
Nói ra thật buồn cười, chỉ là một hôn ước trẻ con nhưng từ ngày đó tới giờ
hắn vẫn luôn chờ đợi. Chuyện này dường như đã trở thành đương nhiên phải thế, chẳng cần hắn nói ra mọi người đều hiểu cả. Vì vậy hắn đã từ chối
tất cả những bà mối tìm tới nhà cùng rất nhiêu thiên kim khuê các với
gia thế quyền lực, tất cả chỉ là vì nàng.
Sau này, nàng nhất định sẽ tìm đến, hơn nữa còn muốn hắn cưới nàng.
Linh Nhi của hắn giờ cũng đã mười bảy rồi nhỉ? Không biết trông nàng thế
nào? Hắn tin ràng, cho dù diện mạo có thế nào đi nữa thì nàng vẫn là cô
nương ngọt ngào khiến hắn phải yêu thương ngày trước.
Cũng đã đến lúc rồi, đợi thêm một thời gian nữa, nếu nàng còn không đến, hắn sẽ tự đi tìm nàng.
Miếng ngọc Uyên Ương nắm chặt trong tay, đôi mày giãn ra, ánh mắt dịu dàng nhìn về nơi xa xăm vô định.
Trời trong xanh, gió mát, ánh mặt trời ấm áp, thời tiết thật đẹp, nhưng…nàng thấy rất vô vị.
“Àiiiii …” Lại một lần nữa Linh Nhi thở dài não nề.
Đường Dật Ưu vẫn chăm chú bắt mạch cho bệnh nhân, dặn dò phải chú ý giữ gìn.
Cách đó không xa Cốc Ánh Điệp luôn tay bốc thuốc chẳng thèm quan tâm tới nàng. Mà cái đống sổ sách trước mặt đường ca (đường ca là anh bên nội,
biểu ca là anh bên ngoại) Đường Lâm Uyên còn cao hơn cả trời xanh, nên
lại càng không để ý đến nàng.
“Àiiiiiii …” Tiếng thở dài lần này của
nàng còn cao hơn trước theo kiểu Thở – Cho – Thật –Dài để thể hiện rõ
tính nghiêm trọng của vấn đề.
Chẩn đoán xong cho bệnh nhân, cuối cùng Đường Dật Ưu cũng quay đầu lại, “Sao vậy, Linh Nhi?”
“Ấy, đừng để ý đến nó. Mấy ngày nay nó đều như vậy, nhàn rỗi quá nên mắc
bệnh than thở, tám phần là thiếu hơi đàn ông nên cô đơn đây.” ^_^ Cốc
Ánh Điệp nói.
Cái gì?
Sao mẫu thân lại nghĩ nàng như vậy?
“Mẹ, Thân, Yêu, Ơi!” Linh Nhi cười nghẹn không thành tiếng.
“Con nghĩ, giờ con đã hiểu cảm giác tại sao mỗi lần thúc thúc nhìn thấy mẹ mặt mày lại cau có như muốn bóp chết mẹ rồi!”
Phụ thân vĩ đại của nàng thật đáng được sùng bái, ngoài ông ra hình như chẳng ai có thể chịu được mẹ.
Cốc Ánh Điệp hừ lạnh, “Cái tên không phong độ đui mắt đó!”
Đường Lâm Uyên đang bận rộn bỗng nhiên dừng lại, từ dưới đống sổ sách ngước
nhìn, “Bá mẫu, cái gã không phong độ đui mắt người đang nói đó là cha
con.”
Cốc Ánh Điệp hươ hươ tay, “Ta đang rất bực mình đây, quạ đen
lại có thể đẻ ra được trứng phượng hoàng, đúng là ông trời quá bất
công.”
“Điệp Nhi, ăn