Uyên Ương Lệ

Uyên Ương Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321681

Bình chọn: 9.5.00/10/168 lượt.

g lúc nào không bám lấy, ngay cả khi đi ngủ cũng

“khâm điểm” cậu theo cùng. Cậu phát hiện ra một điều hết sức miễn cưỡng, thì ra mình cũng khá có tiềm năng làm vú em.

“Này, con nói xem, tắm

cũng tắm cùng, giường cũng ngủ cùng, người cũng bị con ôm rồi, còn thiếu gì nữa đâu, danh tiết tiểu cô nương nhà người ta đã bị hủy hoàn toàn

trong tay con rồi, con không thể không chịu trách nhiệm được.”

Tắm…

tắm cùng? Giường… ngủ cùng? Ôm…? Thế này, này… “Mẹ, mẹ đừng nghĩ một

đằng nói một nẻo thế, Linh Nhi mới có 5 tuổi thì con phải chịu trách

nhiệm gì chứ?” Cậu chẳng hiểu thực ra cậu đã nhìn cái gì? Ngủ cùng gì

chứ? Mà quan trọng nhất người bị ôm là cậu cơ mà!

Cậu không thể quên

khi Linh Nhi kiên quyết không rời nằng nặc đòi vào tắm chung. Đôi mắt

lanh lợi mở to tò mò quan sát thân thể cậu, lại còn có ý định chạm vào

nơi khác biệt giữa nam nữ làm cậu xấu hổ suýt nữa xông ra ngoài cửa hô

to “phi lễ”!

Có trời làm chứng, chính cậu mới là người bị “hao tổn danh tiết”!

“Năm tuổi không phải là người à? Thu, Nhược, Trần! Con đang tâm lừa gạt

người không hiểu biết gì sao?” Thu Thuỷ Tâm nghiến chặt từng lời, âm

lượng có chút không khống chế được.

“Suỵt ….” Cậu vội vàng ra hiệu

cho mẹ im lặng rồi vỗ nhẹ vào cô bé vừa bị giật mình trong lòng, miệng

trấn an “Không sao đâu, Linh Nhi ngoan, ngủ tiếp đi.”

“Ư….” Linh Nhi xoay người, tìm một tư thế thoải mái hơn, ngoan ngoãn tiếp tục chìm vào mộng đẹp.

Thâm Thu Thủy nhìn con, muốn cười mà không cười nổi.

Còn làm ra vẻ bị ép buộc ghê gớm lắm, rõ ràng tự đáy lòng cũng yêu thương Linh Nhi còn gì.

“Mẹ, con biết mẹ đang nghĩ gì. Giờ chúng ta nói chuyện này còn quá sớm, phải chờ ý kiến của Linh Nhi sau này. Còn nữa, cha đã chờ tới mức không kiên nhẫn nổi nữa rồi, đang muốn đích thân tới đây bắt người đấy…”

“Á!” Câu cuối cùng làm Thu Thuỷ Tâm như sực tỉnh trong cơn mơ kêu á lên một tiếng, mặt mày đờ đẫn xoay người đi.

“Cuối cùng cũng nhớ đến tôi nhỉ?” Cốc Ánh Trần cười gằn, “Thật vinh hạnh quá!”

“Xin lỗi …” Bà nhỏ giọng nói, thân hình mềm mại xích tới gần, “Đang giận sao?”

“Bà nói xem?” Cốc Ánh Trần không chớp mắt, với vợ yêu ông nhất định không cho bà đường lùi.

“Vậy… ông muốn thế nào?”

“Hỏi hay! Có lẽ đêm nay chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này một cách “tỉ mỉ” và “triệt để”, cả đêm!” Dám bỏ ông lại một mình? Tội này sao có thể dung

thứ?

“…” Bà nuốt nước miếng, hỏi lại: “Cả đêm á?”

“Đúng vậy, cả

đêm!” Ông kiên định trả lời, bàn tay to lớn bất ngờ tiến tới ôm chặt

vòng eo thon lại gần. Xem sau này bà còn dám bỏ ông lại một mình lúc nửa đêm nữa không. “Chuẩn bị phòng đi”

“Đừng mà, không thì…”

“Bà nói thêm một câu nào nữa tôi cho bà ngày mai không rời nổi giường luôn!”

Tiếng nói càng lúc càng xa dần, chuyện này mãi thành quen rồi nên Thu Nhược Trần chẳng buồn để ý nữa.

Mẹ xưa nay vẫn thuận theo ý cha thế mà.

Mà rốt cuộc do cha quá mạnh mẽ hay do mẹ quá yêu cha nên chẳng còn thiết gì đến bản thân mình nữa đây?

Từ nhỏ tới lớn, cậu chưa từng thấy mẹ phản đối cha điều gì, tựa như sự tồn tại của mẹ chỉ để dành riêng cho cha vậy. Nhưng cha có yêu mẹ không?

Câu trả lời tới giờ vẫn chỉ là sự hoài nghi vì trước nay cha chưa từng

nói ra.

Tình cảm như vậy có đáng ngưỡng mộ hay không? Cậu chẳng rõ

lắm, chỉ biết hai người đó rất cuồng nhiệt và điên rồ. Có lẽ do cậu chưa tới tuổi biết thế nào là yêu nên không thể hiểu được loại tình cảm này. Nhưng nếu sau này… cậu hiểu được thì sẽ thế nào nhỉ… liệu lịch sử có

lặp lại không?

Sẽ dịu dàng như nước, hay nóng bỏng như lửa?

Cúi đầu ngờ vực nhìn tạo vật bé bỏng trong lòng, cậu khẽ cười rồi cùng cô chìm vào giấc mộng.

Nhưng, ở góc tường nơi cậu không để ý, có hai bóng người vừa mỉm cười vừa khẽ khàng rời đi.

“Ưu, Linh Nhi của chúng ta thật thông minh!”

“Sao cơ?” Cúi người hôn ái thê một cái, Đường Dật Ưu bắt gặp ánh mắt dịu dàng của vợ.

“Bởi vì nó mới nhỏ tuổi đã hiểu được bản thân phải tìm một người chồng thật lòng yêu thương mình.”

Đường Dật Ưu cười nhạt, “Ta nghĩ rằng vị hôn phu này là chúng ta tìm cho nó đấy chứ!”

“Nhưng đó cũng là do Linh Nhi biết giữ người nữa!” Giống như các tất cả các bà mẹ trong thiên hạ, đều nở mày nở mặt nhờ con gái, kiêu hãnh ngất trời

xanh.

“Ngưỡng mộ sao?” Ông chăm chú nhìn ái thê.

“Không.” Cốc Ánh Điệp xoay người nhìn ông chăm chú, cơ thể mềm mại tiến lên phía trước trao ông một nụ hôn ngất ngây.

Cần gì phải ngưỡng mộ ai. Vì sao? Vì có một trượng phu yêu thương bà hết

lòng thế này, bà phải là đối tượng để người khác ngưỡng mộ mới phải.

Nếu chưa kịp nói ra thì, bà biết, ông cũng sẽ hiểu.

Đêm khuya trăng sáng, phủ lớp ánh vàng bao trùm khắp nơi nơi, tạo nên một

không gian tình tứ quyến rũ như dành riêng cho những đôi tình nhân.

“Mặc kệ, mặc kệ, người ta phải gả cho huynh…” Một khuôn mặt đẫm lệ khóc thút thít lẫn vào trong bóng đêm.

Một thân áo trắng thanh nhã phiêu dật bị bàn tay nhỏ giữ chặt, kéo thành nhăn nhúm không nhìn ra nổi.

Nhưng mà, cậu không bận tâm.

“Linh Nhi ngoan, buông tay ra để biểu ca về nhà.”

Hơn nửa tháng nay, bọn họ cùng ăn cùng ngủ, tiểu Linh Nhi dính


Teya Salat