
a, không phải trông mong sự báo đáp của các ngươi, ngươi không gặp nguy hiểm gì chứ?” Đồng Thanh có chút trách cứ rồi lại lo lắng nhìn Tuyết Ưng, sợ hắn có việc gì dù sao ngọn núi kia vẫn là cấm kỵ bao nhiêu năm nay.
“Ta không sao, Đồng tiên sinh, cả đêm ngươi không ngủ sao?” Tuyết Ưng vội vàng lắc đầu, nói hắn không có việc gì là nó dối nhưng bây giờ có nói mọi chuyện với Đồng Thanh cũng không có ích gì, lúc này hắn chỉ muốn mau chóng quay về gặp Ảnh Nhiên, kể cho nàng nghe mọi việc đồng thời cũng đem răng nanh có khỏa linh châu làm vòng cổ cho nàng đem, có nó, hắc linh lực kia sẽ bị tiêu trừ.
“Tốt, hôm nay chúng ta không cần hái thuốc nữa, mau xuống núi rồi nói sau, để có hai nữ nhân ở nhà, ta cũng không yên tâm lắm” Đồng Thanh vẫn còn giận, Tuyết Ưng cũng biết hắn không hài lòng mình xem nhẹ sinh mệnh cho nên mới tức giận nhưng lại không thể giải thích, đành để Đồng Thanh tức giận, đợi lát nữa về bàn với Ảnh Nhiên nên nó thế nào để cho Đồng Thanh biết sau này có thể yên tâm lên núi hái thuốc.
Cho nên Tuyết Ưng cũng lập tức gật đầu đáp ứng “ Dạ, chúng ta trở về”
Vốn nghĩ buổi tối Tuyết Ưng và Đồng Thanh sẽ trở về nhưng vẫn không thấy đâu, làm cho Tiểu Vũ và Ảnh Nhiên có chút bất an, đến ngày hôm sau mới thấy bọn họ trở về mà sắc mặt cũng không được tốt lắm, càng làm cho các nàng thêm lo lắng.
” Cha, Tuyết Ưng đại ca, các ngươi đã trở lại? Trên đường đã xảy ra chuyện gì sao? Sao đêm qua không quay về, làm ta và Ảnh Nhiên tỷ tỷ rất lo lắng” Đồng Tư Vũ nhanh chân tiến lên đón tiếp, đỡ lấy cái sọt trên lưng Đồng Thanh, vừa ân cần hỏi thăm.
” Có hai vị dược phải đợi lúc sương sớm chưa tan mới hái được cho nên chúng ta ở lại trên núi cả đêm để đợi, mà núi này thì một tháng ta đi tới mấy lần nên làm sao có chuyện gì được, lo lắng dư thừa, ngươi làm cho Ảnh Nhiên cũng không ngủ được đi” Đồng Thanh có chút trách cứ nhìn nữ nhi của mình.
Ảnh Nhiên nghe vậy lập tức lắc đầu “ Đồng tiên sinh, không có gì, ta không hề lo lắng, đêm qua ngủ cũng rất ngon, Tuyết Ưng không phải là công tử văn nhược mà có học võ, thân thủ không tồi, có hắn cùng với tiên sinh vào núi, Ảnh Nhiên thực sự yên tâm, thực tế cũng đã chứng minh là Ảnh Nhiên đúng, tiên sinh và Tuyết Ưng đều hoàn hảo, không bị gì”
” Nha đầu, ngươi thấy chưa? Ảnh Nhiên không lớn hơn ngươi bao nhiêu nhưng lại trầm ổn hơn nhiều, ngươi nửa điểm cũng không bằng” Đồng Thanh mỉm cười, đưa tay điểm lên trán Đồng Tư Vũ làm nàng ngượng ngùng “ cha, người ta còn nhỏ mà, sau này lớn lên cũng sẽ như vậy”
” Còn nhỏ? Sang năm đã có thể lập gia đình mà nói còn nhỏ. Được rồi, đừng đứng đây ba hoa nữa, hôm qua đã dặn dò ngươi phải chẻ củi, làm xong hết chưa?” Đồng Thanh nhịn không được cố làm ra vẻ nghiêm túc để phá vỡ sự làm nũng của nàng.
” Cha, đương nhiên đã chẻ hết rồi, ngươi nhìn xem” Đồng Tư Vũ vội vàng chỉ tay về phía đống củi đã chẻ cao như một ngọn núi nhỏ, không ngoài dự đoán của nàng, Đồng Thanh cũng kinh ngạc đến suýt rớt tròng mắt ra ngoài, hồi lâu mới lên tiếng “ tất cả đều do ngươi chẻ sao? Không, không có khả năng”
Đồng Thanh không thể nào tin được chỉ mới một ngày mà nữ nhi đã chẻ đủ số củi dùng trong một năm, nhưng nếu không phải nàng thì hàng xóm chung quanh không có ai sẽ giúp chẻ nhiều củi như vậy, cũng không thể là Ảnh Nhiên, nàng nhìn còn mảnh khảnh hơn cả Tiểu Vũ, sợ là cầm búa còn không nổi chứ đừng nói là chẻ hết đống củi kia.
“Cái gì mà không có khả năng? Phụ thân ngươi cũng biết trong thôn chúng ta không có ai rảnh để giúp ta chẻ củi, cho nên tất cả đều do một mình ta hoàn thành nga”
Đồng Tư Vũ khó có dịp thể hiện năng lực trước mặt phụ thân cho nên sẽ không bỏ qua cơ hội này, tuy rằng số củi đó thực ra là do Ảnh Nhiên chẻ nhưng nếu nói ra sẽ làm Tuyết Ưng đại ca sợ, cho nên nàng tự nhận mình làm.
Đồng Thanh sao không hiểu nữ nhi mình có bao nhiêu cân lượng, chỉ có điều hắn cũng không tìm được lý do để phản bác mà thôi.
“Được, được, phụ thân tin ngươi, tất cả đều do một mình ngươi chẻ sao?”
Tuyết Ưng thấy Ảnh Nhiên vẻ mặt có chút không tự nhiên thì đã hiểu tác giả của đống củi kia thực ra là ai, nhìn đống củi cao như ngọn núi nhỏ kia thì Tuyết Ưng nghĩ Ảnh Nhiên cũng đã khôi phục pháp lực như hắn, coi như là song hỷ lâm môn nên càng nôn nóng muốn đem bảo bối đưa cho nàng.
“Tất nhiên do một mình ta chẻ” còn sợ mọi người không tin nên Đồng Tư Vũ nhịn không được mà thấp giọng khẳng định lần nữa, làm cho Tuyết Ưng và Ảnh Nhiên đều bật cười. thực sự là một tiểu nhà đầu đơn thuần, đáng yêu.
“Đã nấu cơm xong chưa? Chúng ta cả ngày đi đường vất vả, vừa mệt lại vừa khát, bây giờ đang cần ăn uống” Đồng Thanh ngữ khí bất đắc dĩ lại có chút sủng nịch nhìn nữ nhi của mình, nương nàng mất sớm, mấy năm qua đều do nàng hiếu thảo chăm sóc cho hắn, làm cho cuộc sống của hắn cũng vui vẻ hơn.
“Đã chuẩn bị xong, chờ ca và Tuyết Ưng đại ca trở về thôi” Đồng Tư Vũ vẻ mặt đắc ý gật đầu
” Đi, chúng ta đi vào ăn cơm đi!” Đồng Thanh nói với Tuyết Ưng và Ảnh Nhiên.
” Đồng tiên sinh, ngươi cùng Tiểu Vũ ăn trước đi, ta chưa đó, ta muốn tản bộ cùng Ảnh Nhiên trướ