
ời ngưng tụ pháp lực, hợp thành một cỗ lực lượng cườn đại đánh về phía linh cẩu.
Hai cỗ linh lực va chạm làm cho Tuyết Ưng thối lui vài bước, còn linh cẩu kia thì hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều, bị hất tung lên cao rồi rơi thật mạnh xuống một khối đá ở ngoài xa, phát ra tiếng nức nở, cầu xin tha thứ, xem ra bị thương không nhẹ.
Tuyết Ưng trụ vững thân hình xong liền đi đến chỗ linh cẩu, mà theo mỗi bước chân của hắn tới gần thì linh cẩu kia lại phát ra tiếng nức nở rên rỉ.
Cho đến khi Tuyết Ưng ngồi xuống trước mặt nó “ mau mở miệng của ngươi ra, để ta lấy hai khỏa trên răng của ngươi xuống thì ta sẽ lưu lại một mạng của ngươi”
Linh cẩu kia dường như hiểu được Tuyết Ưng nói gì nên ngoan ngoãn mở miệng, Tuyết Ưng có chút phòng bị nhìn nó, nhắm chừng lúc này nó không cò chút sức lực nào để cắn hắn thì mới thận trong đưa tay vào miệng nó, cảm giác đầu tiên khi chạm lên hai khỏa trên răng nó thì thấy rất ấm áp, làm hắn biết là hai khỏa này là thượng đẳng linh lực. Lúc trước hắn vẫn luôn lo lắng cho hắc linh lực trên người Ảnh Nhiên nhưng nếu có được hai khỏa này thì hắn sẽ không phải lo ngại nữa, bởi vì linh cẩu hại nhiều mạng người như vậy mà hai khỏa này còn giúp nó bảo trì được tính mạng bao nhiêu lâu nay, trong khi Ảnh Nhiên chưa từng tạo sát nghiệp, đương nhiên sẽ càng có tác dụng nhiều hơn.
Tuyết Ưng vừa nghĩ vừa đưa tay rút răng nanh bên trái của linh cẩu ra, chiếc răng vừa rời khỏi thì máu cũng chảy ra không ngừng, Tuyết Ưng lập tức dùng pháp thuật ngăn máu, đang lúc này thì mắt của linh cẩu đột nhiên lóe sáng rồi cái miệng đang há to của nó dùng sức cắn xuống một cái, Tuyết Ưng trăm phòng ngàn phòng cũng không nghĩ tới nó sẽ có chiêu này, trong thiên địa thì chó luôn là động vật trung thành nhất, chưa từng giảo hoạt như vậy cho nên dù phản ứng mau lẹ thì Tuyết Ưng cũng không kịp rút tay về.
Một cái răng nanh bén nhọn đã cắm sâu vào bàn tay hắn làm cho Tuyết Ưng đau đến nổi nổi lên sát tâm, vốn muốn thu phục xong thì tha cho nó một mạng nhưng xem tình hình này thì linh cẩu này đã có chút ma hóa, đã biết cách dùng thủ đoạn để lừa gạt, nếu bây giờ buông tha nó thì sau này nó cũng sẽ thành chó điên, lỡ đâu nó chạy ra ngoài thôn cắn bậy bạn thì càng thêm phiền.
Sát tâm nổi lên, Tuyết Ưng lập tức vung tay trái lên, ngưng tụ sức mạnh cả mười vạn năm hung hăng đánh xuống đầu linh cẩu một cái, xương sọ vỡ tan, óc văng tứ phía, nhưng không ngờ cái răng trên tay phải hắn vẫn còn cắn chặt không chịu buông.
Tuyết Ưng phải dùng khí lực thật lớn mới nhổ được cái răng kia ra, máu tuôn chảy ồ ạt mà điều đáng kinh ngạc là khỏa linh vật còn lại trên cái răng nanh khác lại không thấy đâu.
Tuyết Ưng chấn động, vừa dùng lực cầm máu trị thương, vừa tìm kiếm khỏa linh vật còn lại nhưng cũng không tìm được, liếc nhìn cái đầu linh cẩu đã không còn hình dạng nguyên vẹn, nhíu mày một cái rồi đem thi thể nó chôn cất.
Linh cẩu này tuyệt đối không vô cớ mà có mặt tại đây, nhất định ngọn núi này còn che giấu bí mật nào đó mà hắn lại tò mò, rất muốn biết, tự phụ rằng pháp lực của mình cũng không thấp, có thể ứng phó mọi tình huống cho nên Tuyết Ưng liền đi theo con đường mà linh cẩu đã xuất hiện, xuyên qua vài cái thung lũng thì đến trước một rừng trúc. Tuyết Ưng dừng bước vì trước rừng trúc có một tấm bia, văn tự dù cổ xưa nhưng vẫn nhận ra được đó là chữ viết thưở ban đầu của nhân loại, trên đó viết đúng một câu “ người tới dừng lại”
Nhìn thấy câu này, Tuyết Ưng càng thấy suy đoán của hắn là đúng, quả nhiên linh cẩu kia là do người nuôi dưỡng, mà nhìn rừng trúc sinh trưởng mạnh mẽ cùng thảm láy dày dưới chân thì có lẽ đã gần một vạn năm không có ai đến đây, tấm bia kia cũng bị phong hóa nghiêm trọng, gần như không nhìn được gì, Tuyết Ưng do dự không biết có nên đi vào không, nhưng nếu đã đến đây mà không tìm hiểu rõ nguyên nhân thì không đúng tính cách của hắn, cho nên do dự một lát thì Tuyết Ưng cũng bước đến bên tấm bia đá.
Rừng trúc tươi tốt gần như che khuất cả bầu trời, đi vào nơi này giống như là từ nhân gian bước vào địa ngục, mùi hôi thối xông lên mũi làm Tuyết Ưng muốn ngừng thở, cẩn thận bước từng bước một, trong rừng trúc tràn ngập mùi tử vong, hiển nhiên là những nhân loại bị linh cẩu sát hại trong nhiều năm qua đều chôn ở đây, cho nên rừng trúc nơi này mới tốt như vậy.
Tuyết Ưng chau mày, linh cẩu vì bảo hộ bí mật sau rừng trúc mà hại không biết bao nhiêu người, tuy là trung thành với chủ tử nhưng nhìn từ góc độ khác thì lại làm tổn hại âm đức của chủ tử nó.
Giống như trải qua cả trăm năm, cuối cùng cũng đi hết rừng trúc, bầu trời mở ra trước mắt, Tuyết Ưng mới phát hiện đôi giày của hắn đã nhuốm màu xanh của lá cây thối rửa, lập tức tháo bỏ rồi biến ra một đôi mới, sau đó mới tiếp tục đi tiếp.
Nhưng phía sau rừng trúc lại là một bãi cỏ trống rỗng, cái gì cũng không có, Tuyết Ưng há hốc mồm nhìn tình cảnh trước mắt, nghĩ sẽ tìm ra được chút manh mối nào đó, ai ngờ không có gì cả, làm cho hắn cảm thấy có gì đó không đúng liền lập tức xoay người, hướng rừng trúc chạy ra ngoài nhưng lại phát hiện rừng trúc k