ia đang từ từ biến mất. Tuyết Ưng đổ mồ hôi lạnh, không chút chần chờ mà hóa thành hình ưng, ngưng tụ toàn bộ pháp lực, lấy tốc độ sánh bằng vận tốc ánh sáng đuổi theo rừng trúc sắp biến mất kia, vào phút cuối cùng thì bắt kịp, toàn bộ thân hình tiến vào trong đó rồi lập tức bay vút ra ngoài.
Trở lại bên tấm bia đá ngoài rừng, Tuyết Ưng tức giận đến mức đen mặt “ chết tiệt, thuật giam cầm thật là lợi hại, thiếu chút nữa là không ra được”
Đầu tiên là Nhân Ngư, sau đó là Hư Vô Giới rồi Huyền Cực Giới, vất vả lắm mới thoát ra ngoài được thì gặp phải một con chó dữ làm mình bị thương. Tốt xấu gì thì Tuyết Ưng hắn cũng là vua của một tộc, đạo hạnh hơn sáu ngàn năm, chưa từng uất ức như vậy, cho nên lửa giận lúc này tăng cao, nhịn không được mà phất tay ngưng tụ ra một quả cầu tam vị chân hỏa thật lớn phón vào rừng trúc, một ngọn lửa xanh biếc bùng lên, lập tức lan tràn khắp rừng trúc, từ trong ngọn lửa phát ra những tiếng kêu rên làm cho Tuyết Ưng biết những oan hồn bị giam cầm trong khu rừng kia đã bị luyện hóa dưới tam vị chân hỏa của hắn.
Nhưng nhìn ngọn lửa ngày càng lan rộng, Tuyết Ưng lại có chút không đành lòng, dù thế nào thì những oan hồn bị giam cầm trong khu rừng này cũng có thể có được cơ hội gặp cao nhân đắc đạo phổ độ cho được siêu sinh, còn tam vị chân hỏa của hắn thì sẽ làm cho những oan hồn này hoàn toàn bị tiêu tán, biến mất trong thiên địa, tuy không phải do hắn giết bọn họ, cũng có thể nói là giải thoát cho bọ nhưng dù sao trong một lúc lại luyện hóa nhiều linh hồn như thế, tâm tình của Tuyết Ưng cũng thấy không vui.
Nghiêm mặt, xoay người đánh nát tấm bia đá, coi như là phát tiết.
Nhưng tấm bia này vừa đổ xuống thì lại thấy một tấm bia đá khác xuất hiện, trên mặt khắc đầy những chữ màu vàng phát sáng lòe lòe làm Tuyết Ưng sửng sốt, sau khi đọc xong nội dung trên đó thì vẻ sửng sốt thay bằng sự ác liệt, cảm giác như là sắp tới ngày tận thế, mà sau khi hắn xem qua thì những chữ màu vàng kia cũng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một tấm bia đá trống trơn.
Tuyết Ưng nhìn khỏa răng nanh trong tay, trên răng nanh là một khỏa châu ngọc hình tròn, đây chính là một trong hai viên linh châu mà chủ nhân nơi này đã dùng thân thể của mình luyện thành.
Lại nhìn về chỗ vết thương bị linh cẩu cắn phải, vốn đã không còn vết tích bị thương nhưng hắn biết, một viên linh châu còn lại đã theo cái cắn của linh cẩu kia mà chui vào cơ thể hắn, từ nay về sau hắn sẽ có thêm một nguồn linh lực cường đại. Lúc này hắn mới biết người tạo ra linh châu đang chờ người có duyên,còn linh cẩu lia vì muốn đem linh châu vào cơ thể hắn nên mới cắn hắn thế mà hắn còn nghĩ nó bị ma hóa liền hủy nó, nghĩ tới chuyện này, Tuyết Ưng hối hận vô cùng, tiếc là đã quá muộn.
Người này anh minh thần võ một đời nhưng lại trốn không qua một chữ tình, vì một chữ tình mà rơi vào tình trạng này, Tuyết Ưng không biết nên nói thế nào, những lời trên tấm bia dường như là những lời xuất phát từ đáy lòng, làm cho hắn nhớ lại tình cảnh trên Tước Hoàng sơn, Vân Thư vì cứu mọi người mà hủy diệt chính mình, có lẽ hắn yêu còn chưa mãnh liệt bằng bọn họ?
Hắn nói, điều áy náy duy nhất của hắn là trong khoảng thời gian này hắn đã hại chết rất nhiều người vô tội, nhưng đó cũng là hắn đã giảm thương tổn đến mức thấp nhất. Tuyết Ưng tin tưởng hắn, ngay bản thân Tuyết Ưng nếu ở vào vị trí của hắn cũng sẽ làm như vậy, cũng vì chờ đợi người có duyên mà an bài hết thảy. Bây giờ những oan hồn kia đều bị tam vị chân hỏa của hắn luyện hóa cũng coi như là giải thoát cho bọn họ, tuy rằng không thể làm cho bọn họ tái sinh nhưng nhân thế làm gì có chuyện trọn vẹn chứ.
Cung kính vái đầu với tấm bia đá “ ngươi yên tâm đi, nếu đã có được linh châu của ngươi, có được sự giúp đỡ của ngươi thì tâm nguyện của ngươi, ta sẽ làm được. Bắt đầu từ hôm nay, phong ấn của ngọn núi này sẽ được giải trừ, ngươi an tâm đi”
Nói xong thì tấm bia đá cũng ngã xuống, Tuyết Ưng xoay người rời đi, không hề quay đầu nhìn lại mà trời lúc này cũng đã tờ mờ sáng.
Đôi cánh chim to lớn sải rộng, phúc chốc đã bay thẳng lên trời cao, hi vọng hắn quay về đúng lúc, Đồng Thanh chưa tỉnh, nếu không thì phải mắc công tìm cách giải thích.
Còn đang suy nghĩ nếu bị Đồng Thanh bắt gặp thì nên giải thích thế nào, không ngờ khi Tuyết Ưng hóa thành hình người thì đã thấy Đồng Thanh đang đứng đợi hắn “ Tuyết Ưng, ngươi không nghe lời ta mà qua ngọn núi bên kia phải không?”
Tuyết Ưng nhìn dáng vẻ của Đồng Thanh dường như đã phát hiện ra hắn biến mất từ lâu nên tỉnh dậy đợi hắn, trong lòng có chút lo lắng, cũng không kịp nghĩ ra lý do gì cho tốt mà thành thật đáp “ đúng vậy Đồng tiên sinh, không dối ngươi, ta cùng Ảnh Nhiên làm phiền đã nhiều ngày, bây giờ thương tích đã lành, đang muốn nói lời từ biệt nhưng ơn cứu mạng không thể không trả, biết ngươi không thích vật thế tục, cả đời chỉ yêu thích dược vật cho nên mới muốn cùng ngươi lên núi, tìm cho ngươi một ít dược thảo quý, coi như là báo đáp”
” Tuyết Ưng, tâm ý của ngươi ta lĩnh, ta đã nói rồi, ta là thầy thuốc, trị bệnh cứu người là thiên chức của t