
nh, nhưng ta tin có ngươi ở bên cạnh nàng thì sự bất hạnh này cũng không đáng kể. Ngươi yên tâm, ta sẽ giữ kín bí mật của các ngươi. Từ bây giờ, ngươi cứ an tâm ở đây nghỉ ngơi vài ngày đi, thời gian đến, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài, đừng có làm loạn, vô ích thôi, chưa từng có ai trốn thoát khỏi nhà lao này đâu”
Truy Mộng nói xong, chung quanh lại im lìm như trước, Tuyết Ưng dù la lớn thế nào cũng không có ai đáp lại, làm cho ruột gan Tuyết Ưng như thiêu như đốt.
“Ảnh Nhiên đây là trái cây đặc sản của Huyền Cực Giới chúng ta, hương vị thơm ngọt, có giảm bớt sự căng thẳng, mệt nỏi, người ăn vài cái rồi ngủ một giấc thật ngon, sẽ không còn thấy khó chịu nữa” Truy Mộng bưng một cái dĩa bằng ngọc trong suốt đi đến, trên đĩa là loại trái cây màu trắng ngà, trong suốt nhìn rất ngon miệng, tuy rằng Ảnh Nhiên chưa từng nhìn thấy nhưng cũng biết đó không phải là vật tầm thường.
Nhưng nàng không có đưa tay tiếp nhận, ngược lại còn dùng ánh mắt bễ nghễ nhìn hắn “ ta mỗi lần nói chuyện đều không có hòa nhã với ngươi, không có đạo lý gì ngươi lại đối xử tốt với ta như vậy, cho dù ngươi có là cậu của ta thì chính ngươi cũng nói ở Huyền Cực Giới không nói tới cảm tình, ngươi có mục đích gì thì cứ nói thẳng ra, dù sao hiện giờ ta và Tuyết Ưng cũng ở trong tay ngươi, muốn rời khỏi nơi này cũng khó, ngươi không cần hao tốn tâm tư với ta, vô dụng, ta không tin ngươi”
“Ảnh Nhiên, ngươi thực là vô tình, không hổ là giọt máu của tỷ tỷ, trời sinh đã thích hợp ở Huyền Cực Giới, ta ngồi trên ngai vị chúa tể nơi này đã lâu cũng không vô tình được như ngươi, ngươi không tin ta thì ta có nói thêm nữa cũng chỉ làm ngươi cho rằng ta nói xạo, hoa ngôn sảo ngữ mà thôi, ta không cần vì có mục đích mới đối xử tốt với ngươi, đúng như ngươi nói, ngươi và Tuyết Ưng đều ở trong tay ta, ta cần gì phải hư tình giả ý với các ngươi?”. Truy Mộng thản nhiên nói tiếp “ nói thật, trong lòng ta rất khó chịu, ngay cả một người ngoài như Tuyết Ưng còn tin tưởng ta mà ngươi là người thân của ta thì lại nghi ngờ ta, thực sự là châm chọc”
” Ngươi không cần lấy Tuyết Ưng ra để nói, ta còn chưa hỏi ngươi, ngươi đã nói những gì để hắn tin ngươi như vậy, hắn, hắn…”Vừa nghe nói tới Tuyết Ưng thì trong lòng Ảnh Nhiên lại thấy đau xót, nếu không phải vì Truy Mộng thì nàng và hắn đâu có cãi nhau, nàng như thế nào lại ba lần bảy lượt không kiềm chế được cảm xúc của mình, nàng rõ ràng muôn hòa hảo với hắn nhưng chỉ vì xúc động mà lại bỏ qua. Hết thảy đều là lỗi của Truy Mộng.
“Ảnh Nhiên, tượng đất cũng có ba phần tính năng của đất, ta không ngại nói cho ngươi biết, khi ngươi còn chưa nhận rõ thân phận và tình cảnh của mình thì ngươi sẽ không được gặp lại hắn, hắn càng không thể gặp ngươi để cúi đầu giải thích, mà ta cũng không thể tiếp tục làm một người thân bao dung vô giới hạn. Hãy suy nghĩ cho kỹ đi, ngươi chỉ có một đêm thôi, đến sáng ngày mai mà ngươi vẫn giữ thái độ này thì ta khó đảm bảo được cho Tuyết Ưng”
Truy Mộng dường như có chút tức giận, ngữ khí thản nhiên, lạnh lùng, nói xong đặt cái đĩa ngọc trong suốt xuống bàn, đứng lên đi ra ngoài
“Ngươi có ý gì? Ngươi đã làm gì Tuyết Ưng?” Ảnh Nhiên kinh hãi, bước vội tới ngăn Truy Mộng lại.
Truy Mộng nheo mắt nhìn nàng “ ta không có làm gì hắn, nhưng tới ngày mai thì chưa biết thế nào, dù sao nhà lao cũng không phải chỗ tốt gì”
“Nhà lao? Ngươi quả nhiên không phải là người tốt, cần gì phải nói ta vô tình chứ. Ngươi căn bản đã có chủ ý, nếu ta không nghe lời thì sẽ dùng Tuyết Ưng để uy hiếp ta phải không?Ngươi nói đi, muốn ta làm cái gì thì mới chịu thả Tuyết Ưng ta, nếu không thì cho dù ta chết cũng sẽ không cho ngươi đạt ý nguyện”
Ảnh Nhiên tuy rằng không biết nhà lao có chỗ lợi hại gì nhưng cũng biết đó là địa phương không đơn giản, bây giời Tuyết Ưng đã bị nhốt vào đó, khẳng định là sẽ bị tra tấn, lúc trước ở Nghị Sự điện nàng không nên xúc động bỏ đi, nhất định là sau khi nàng bỏ đi, Tuyết Ưng mới bị Truy Mộng bắt đi, nàng đã hại Tuyết Ưng quá nhiều, ngẫm lại nàng không nên gây sự với hắn, hắn đã bao dung cho nàng quá nhiều.
Càng nghĩ, Ảnh Nhiên càng thấy hối hận, sắc mặt cũng thống khổ hơn, nhìn Truy Mộng, tùy hắn xử trí.
Truy Mộng lắc đầu “ ngươi vẫn không hiểu rõ tình cảnh hiện tại, Ảnh Nhiên, ngươi cho là ngươi có thể bàn điều kiện với ta sao? Sự sống chết của ngươi không liên quan gì tới ta, ngươi cũng không tin ta thực lòng đối xử tốt với ngươi, như vậy ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ta sẽ đau buồn hay mất mác khi ngươi chết? huống chi nếu ngươi chết đi thì người đầu tiên bị liên lụy là ai, ta không nói ngươi cũng biết rõ phải không?”
“Truy Mộng, vậy rốt cuộc ngươi muốn ta làm thế nào? Ta không chết, không khóc, không cười, như vậy ngươi còn chưa hài lòng sao? Ta chỉ hi vọng hắn không việc gìn, hắn là vô tội. Ngươi muốn ta làm chuyện gì ta cũng đều đáp ứng ngươi”. Ảnh Nhiên nhất thời nhịn không được mà té ngã trên mặt đất.
” Vô tội? Trên đời này ai không phải vô tội chứ? Ngươi cần phải kiên cường và mạnh mẽ hơn, nếu không cứ tiếp tục như vậy thì không chỉ bản thân ngươi không chịu đựng n