The Soda Pop
Ung Vương Liệt Tình

Ung Vương Liệt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324110

Bình chọn: 9.00/10/411 lượt.

của Hư Vô Giới, thành chủ của Mộng thành là Vô Ưu, lúc trước hắn là thần tiên gì thì không ai biết nhưng ý niệm của tỷ tỷ nói cho ta biết những người nơi đó gọi hắn là Vô Ưu công tử, ta nghĩ nếu Hư Vô Giới cũng giống như Huyền Cực Giới thì thân phận của Vô Ưu công tử với ta là giống nhau, dùng thân thể của mình để thu thập linh khí thiên địa, biến thân xác trở thành một cái bình chưa linh lực, một khi không chịu đựng nổi lực lượng cường đại của linh lực thì đó là ngày chết của chúng ta, khi đó sẽ có một vị chúa tể mới tiếp nhận vị trí của chúng ta, tiếp tục duy trì linh lực để bảo vệ sự tồn tại của hai giới. Bây giờ thì ngươi đã hiểu vì sao ta nói đây là trách nhiệm mà không phải là quyền lợi rồi chứ? Chúa tể nơi này vốn là tỷ tỷ, sau khi nàng rời đi, ta liền tự nguyện tiếp nhận vị trí này, cho nên ta mới nói ta căn bản không có khả năng cũng không thể rời khỏi nơi này”

Tuyết Ưng không ngờ hai giới trong truyền thuyết lại dùng phương thức tàn khốc như vậy để duy trì sự tồn tại và sự thần bí của bọn họ. Mà khi biết được chuyện này thì hắn càng kiên quyết muốn rời khỏi nơi này, tuyệt đối không ở lại cái nơi không có nhân tình như vậy, mặc kệ là Hư Vô Giới phồn hoa, náo nhiệt hay là Huyền Cực Giới lạnh băng, vô tình thì hắn và Ảnh Nhiên cũng không thể ở lại. Cuộc sống của bọn họ phải là sơn dã tiêu dao, tự do bay lượn trên trời…

“Vậy cha của Ảnh Nhiên là ai? Hắn có phải là tổ tiên của Tuyết Ưng tộc ta không? tỷ tỷ của ngươi cũng chính là mẫu thân của Ảnh Nhiên, hiện giờ còn sống hay chết? Người của Huyền Cực Giới các ngươi rốt cuộc là như thế nào, ý ta là bản linh của các ngươi rốt cuộc là cái gì? Vì sao Ảnh Nhiên lại toàn thân mặc vũ, hình ưng thì ta có thể hiểu là do nàng kế thừa di truyền từ cha nàng nhưng màu lông có phải là do kết hợp với người ở Huyền Cực Giới các ngươi mà tạo thành không?”

Tuyết Ưng hỏi liên tiếp một hơi, hắn không tin Ảnh Nhiên không thắc mắc những chuyện này, nếu nàng đã không chịu hỏi thì hắn sẽ tìm hiểu thay nàng.

“Ta chỉ biết tỷ tỷ gọi hắn là Tuyết Ngự, còn có phải là tổ tiên của Tuyết Ưng tộc ngươi hay không thì ta cũng không biết, trong ý niệm của tỷ tỷ không nhắc đến chuyện này, cũng có lẽ có nhưng trong thời gian quá ngắn ta không thể cảm ứng được nhiều chuyện, nhưng dựa vào hình thể và đặc thù của Ảnh Nhiên hoàn toàn giống các ngươi thì không thể nghi ngờ gì nữa, bởi vì chỉ có chủng tộc thích bay lượn như các ngươi mới thích ở Mộng cư vừa cao vừa lạnh đó. Còn bản linh của người ở Huyền Cực Giới chúng ta là gì thì một hai lời không thể nói hết được, có lẽ ngươi nhìn thấy sẽ hiểu hơn, ngươi cùng ta đi đi, ta sẽ cho ngươi nhìn thấy bản thể của ta, cũng là của tỷ tỷ ta”

Truy Mộng lắc đầu, tỏ vẻ hắn cũng không biết gì nhiều về phụ thân của Ảnh Nhiên, sau đó bước lên phía trước, đó chính là bậc thang mà tám vị trưởng lão đã đi xuống, mà Tuyết Ưng vì muốn biết bản linh của hắn nên cũng không do dự mà đi theo.

Mà khi thân ảnh của bọn họ bước tới chỗ sâu thì bậc thang vốn là lối vào kia lại đột nhiên khép lại.

Rõ ràng mới rồi Tuyết Ưng còn nhìn thấy Truy Mộng tiêu sái đi trước hắn nhưng giờ chẳng thấy tăm hơi đâu, ngay cả một tia hơi thở của hắn cũng không cảm nhận được, bốn bề tối đen như mực, trong lòng nổi lên cảm giác không tốt “ Truy Mộng, ngươi ở đâu?”

Không ai trả lời hắn, tâm Tuyết Ưng càng trầm hơn, chẳng lẽ Ảnh Nhiên đã nói đúng, Truy Mộng không có tốt bụng, hơn nữa hắn cũng đã nói, Huyền Cực Giới chỉ nói lý không nói tình, hắn dựa vào cái gì mà nghĩ Truy Mộng mới gặp Ảnh Nhiên một lần thì đã đối xử thân tình sâu đậm với nàng chứ?

Có lẽ hắn ta cần một người thế thân mà Ảnh Nhiên và hắn lại vừa lúc tự tới nộp mạng. Tuyết Ưng không lo Truy Mộng sẽ đối phó hắn thế nào, ngược lại còn lo hắn ta sẽ buông tha cho hắn mà đối phó với Ảnh Nhiên. Dù sao Ảnh Nhiên cũng là con của tỷ tỷ hắn, huyết thống tương liên, nếu hắn ta cần một người thế thân thì Tuyết Ưng tình nguyện gánh chịu, hi vọng hắn không đánh chủ ý lên người Ảnh Nhiên.

Càng nghĩ, Tuyết Ưng càng thấy ngay từ đầu đã phạm sai lầm lớn, không nên tin tưởng một nam nhân mới gặp mặt lần đầu, cho dù bộ dáng hắn ta giống Ảnh Nhiên, khí chất lại ôn nhu và vô hại nhưng dù sao hắn cũng chưa biết gì về hắn ta. Bây giờ thì tốt rồi, hắn và Ảnh Nhiên tách ra, nàng còn không biết hắn đang bị nhốt dưới nền đất của Nghị Sự điện, nếu Truy Mộng muốn nói gì đó để Ảnh Nhiên hiểu lầm hắn thì khả năng sẽ rất cao. Càng nghĩ, Tuyết Ưng lại càng thấy không dám nghĩ tiếp.

Trong lòng lo lắng không thôi, lớn tiếng la “ Truy Mộng, ngươi ra đi, ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi biết, mặc kệ ngươi có tính toán gì, tốt nhất là đừng liên lụy đến Ảnh Nhiên, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi có nghe thấy không? Chết tiệt, ngươi quay lại đây cho ta”

Không khí vẫn im lặng, Tuyết Ưng không ngừng sờ soạng đi về phía trước, cảm giác như bước đi trong sương mù, cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng, hồi lâu mới dịu giọng nói “ Truy Mộng, ta không tin ngươi là người xấu, lại càng không tin ngươi sẽ hại chúng ta, có phải ngươi có nỗi khổ gì