h Nhiên khinh bỉ nói
” Phải không? Ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt, dù sao mệnh cũng là của các ngươi, không phải của ta, ta vẫn còn trẻ, đợi đến ngày ta kiệt sức chết đi thì còn một khoảng thời gian dài, còn các ngươi muốn chết thì ta không ý kiến, sẽ vẫn đối đãi tốt với các ngươi” Truy Mộng thản nhiên nghe Ảnh Nhiên trách cứ.
” Không cần, ta đáp ứng ngươi! Ngươi mang ta đi tặp Tuyết Ưng trước, chỉ cần biết hắn tốt, ta sẽ theo ngươi đi lấy máu”. Ảnh Nhiên quyết tuyệt, nàng cảm thấy vô lực, cũng không biết Truy Mộng đang nghĩ gì, nói hắn là người tốt thì hắn là dùng mọi cách để bức bách và uy hiếp nàng, nói hắn là người xấu thì đến giờ hắn không lộ ra chút nguy hiểm nào, làm cho Ảnh Nhiên không biết nên đối mặt với hắn thế nào.
“Được, ngươi đi theo ta” Truy Mộng dẫn Ảnh Nhiên đi trên một cây cầu bạch ngọc nổ lên giữa không trung, đi vào một một tòa cung điện gần như trong suốt, Truy Mộng nhẹ nhàng vung tay về phía cửa lớn của cung điện thì đã thấy nó mở ra, hắn không nói tiếng nào mà đi vào, Ảnh Nhiên cũng lập tức theo sau, khi nàng vừa đi vào thì cánh cửa kia cũng tự động đóng lại.
Ảnh Nhiên không có kinh hoảng, bởi vì nàng thấy ở trên bục cao giữa cung điện có một quả cầu thủy tinh màu trắng rất lớn đang tỏa ra hào quang, trong vầng sáng đó hiện ra một bóng người, chính là Tuyết Ưng. Nàng thấy hắn đang ngồi xếp bằng dưới đất, lông mày chau lại, vẻ mặt u buồn lại có chút tiều tụy, nhưng nhìn thân thể thì dường như không bị thương tổn gì. Hai mắt nàng mờ lệ, cúi đầu gọi “ Tuyết Ưng”
Tuyết Ưng bên trong quả cầu dường như nghe được tiếng nàng liền lập tức đứng dậy, tìm kiếm chung quanh, Ảnh Nhiên không nghe được tiếng của hắn nhưng nhìn khẩu hình của hắn thì biết hắn đang gọi tên nàng. Ảnh Nhiên nở nụ cười đẫm lệ, biết hắn vẫn còn quan tâm nàng, không giận nàng, cảm thấy như vậy là đủ.
Dùng sức lau nước mắt, xoay người nói với Truy Mộng ở cách đó không xa” Truy Mộng, cậu, đi thôi. Ta nhận lời để ngươi lấy máu, chỉ hi vọng sau khi kết thúc, ngươi sẽ giữ lời mà đưa hắn ra ngoài”
” Ngươi yên tâm, chỉ cần máu của ngươi nhỏ xuất phong ấn luân bàn thì quang lao sẽ tự nhiên bị phá, Tuyết Ưng sẽ không bị tổn hao gì mà đi ra” Truy Mộng gật đầu, Ảnh Nhiên nhìn thoáng qua quả cầu thủy tinh một cái rồi kiên quyết xoay người rời đi.
****************************************************
Đồ án rối rắm dưới chân nàng, mỗi một đường nét đều nhuộm máu đỏ thẫm, theo dòng máu chảy đến đâu thì đường nét của đồ án phức tạp lại hiện lên, ngay tại trung tâm là một luân bàn hình tròn thật lớn mà ở giữa luân bàn là một cái lọ màu đen thật lớn, tỏa ra ánh sáng hắc ám, tựa hồ muốn hút linh hồn của nàng vào trong.
Nơi này chính là trung tâm của Huyền Cực Giới, duy trì sự tồn tại của nơi này. Ảnh Nhiên vừa đi tới nơi này liền cảm thấy một cỗ áp lực làm nàng không thở nổi, như bài sơn hải đảo đánh vào thân thể nàng, làm cho nàng đứng không vững mà té ngồi trên mặt đất.
May mắn lúc này ở phía sau đã có một bàn tay ấm áp đỡ lấy nàng, nhìn thấy đôi mắt ôn nhu của Truy Mộng, Ảnh Nhiên chợt có cảm giác, có lẽ người này thực sự không phải là người xấu.
“Nhìn thấy mắt đen ở trung tâm của luân bàn không? lát nữa ngươi đem máu của ngươi nhỏ vào đó, thân phận của ngươi là chúa tể tiếp theo, cho nên ngươi phải chuẩn bị tinh thần để ngày nào đó tiếp nhận trách nhiệm và nhiệm vụ của ta, ngươi hiểu không?”
” Ta hiểu được!” Ảnh Nhiên gật đầu, lo lắng hỏi lại “ có phải chỉ cần ta trích máu vào đó thì Tuyết Ưng sẽ được thả ra phải không?”
“Ta không có lừa ngươi” Truy Mộng gật đầu
Ảnh Nhiên nhẹ nhàng tiến về phía luân bàn, mỗi một bước đi đều thấy bốn phương tám hướng tạo áp lực nhưng nàng vẫn cắn răng chịu đựng, rốt cuộc cũng dừng lại trước luân bàn.
Vươn cổ tay trắng nõn, tinh tế, nhổ xuống một cái lông chim trên người rồi dùng cái gốc cứng rắn mà đâm vào chỗ động mạch chủ trên cổ tay, đột nhiên lúc này trên trời vang lên một tiếng sấm thật lớn, ngay sau đó mặt đất bắt đầu chuyển động.
Ảnh Nhiên sợ tới mức ôm đầu rụt cổ, mà sắc mặt Truy Mộng lại thay đổi, ngay cả nhìn Ảnh Nhiên cũng không nhìn mà xoay người, biến mất trước mắt nàng.
Ảnh Nhiên chỉ cảm thấy có một lực lượng thật lớn kéo nàng đứng lên “ Ảnh Nhiên, mau, đi theo ta”
“Ngươi, ngươi là ai?” Ảnh Nhiên ngẩng đầu thì nhìn thấy một đôi mắt đen thâm trầm, đôi con ngươi lợi hại tràn ngập đau thương và tưởng niệm sâu sắc, làm cho Ảnh Nhiên cảm thấy rất quen thuộc, lại không nhớ rõ đã gặp hắn ở đâu.
“Ảnh Nhiên, muốn nói gì thì chờ ra khỏi nơi này rồi nói, nếu không chờ Truy Mộng quay lại thì có muốn chạy cũng không kịp” tuy rằng giọng nói của người nọ không vui, lại lộ vẻ quyết đoán và vội vàng, làm cho Ảnh Nhiên cảm thấy bối rối, nương theo lực đạo của hắn mà chạy theo hắn.
Nàng không hỏi người nọ là đi đến đâu, làm cách nào để thoát khỏi nơi này nhưng trực giác cho nàng biết người này rất thân thiết với nàng, cũng là người có thể tin tưởng, cho nên nàng không chút bài xích để mặt hắn nắm tay kéo đi, khi ra đến chỗ phong ấn dưới nền đất, Ảnh Nhiên đột nhiên dừng lại, la lớn “ta, ta