
mới muốn ngươi, ta cũng không phải là nam nhân không chịu trách nhiệm, sau tối nay, ngươi đã trở thành thê tử của ta, là nữ nhân của ta, sau này mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không thì cũng chỉ có thể ở bên cạnh ta, không được thích nam nhân khác, còn có, ta không thừa nhận sự tình hôm nay là cường bạo. Ta nghĩ ta đã nói xong, ngươi không có quyền từ chối hay kháng nghị, quyết định như vậy đi”
Không để cho Ảnh Nhiên chút cơ hội nào, vừa nói xong Tuyết Ưng đã cúi đầu che miệng của nàng lại, dục vọng tăng lên vài phần.
Hơi thở nam tử tinh khiết, kiêu ngạo và bá đạo xâm nhập trong miệng làm cho Ảnh Nhiên chỉ có thể phát ra âm thanh yếu ớt, nàng không có cơ hội nói cho hắn biết nàng nguyện ý làm thê tử, làm nữ nhân của hắn.
Đôi môi bị hắn dùng sức hôn, mút làm cho tê dại, Ảnh Nhiên nhịn không được mà toàn thân mềm nhũn vô lực, không còn sức chống cực, để mặc hắn công thành chiếm đất.
Bàn tay củ Tuyết Ưng vốn đặt trên lưng nàng giờ cũng không an phận mà bắt đầu tìm kiếm, thăm dò, ý đồ muốn đi sâu, đi xa hơn trong cơ thể nàng. Mà nơi nó đi qua lưu lại sự nóng bỏng trên cơ thể, Ảnh Nhiên vô lực ôm lấy cổ Tuyết Ưng, tránh cho cơ thể vì không chống đỡ được mà xụi lơ.
Trong miệng Tuyết Ưng phát ra âm thanh càu nhàu mơ hồ, bàn tay di dời đến cái mông của Ảnh Nhiên thì không muốn rời đi, ra sức xoa nắn cái mông nở nang của nàng, làm cho Ảnh Nhiên đỏ mặt như say rượu, muốn lên tiếng kháng nghị như đôi môi đỏ mọng đã bị hút gắt gao, thân thể ra sức vặn vẹo, muốn né tránh bàn tay không thành thật kia nhưng lại làm cho ngọn lửa dục vọng cháy càng to hơn.
Nàng vặn vẹo, ma xát ở trong ngực so với thuật câu dẫn còn cao minh hơn nhiều, làm cho Tuyết Ưng hiểu chỉ chạm thôi còn chưa đủ, hắn muốn xâm nhập, muốn chiếm giữ hết thảy những thứ thuộc về Ảnh Nhiên.
Tiếp theo là thanh âm tiếng vải bị xé, bên ngoài tiếng sấm cũng to hơn như là khúc nhạc đệm cho bản tình ca của hai người.
Ảnh Nhiên thở dốc, cái miệng vừa được tự do một chút, chưa kịp lấy lại tinh thần thì lại một lần nữa bị xâm chiếm.
Chưa đến một giây, y phục vốn bền chắc đã biến thành một mớ vải vụn, bay tán loạn trong Mông cư tối đen, ánh mắt Tuyết Ưng càng thêm nóng bỏng khi nhìn thấy trên bầu ngực trắng nõn, cao vút của Ảnh nhiên có một nốt ruồi nhỏ màu đen, càng làm cho dục vọng của hắn phát cuồng.
Quần áo bị cởi bỏ, thân hình nhỏ xinh, trắng nõn của Ảnh Nhiên bị Tuyết Ưng nâng lên, hai chân vốn gắt gao đan chéo nhau cũng bị hắn thô lỗ tách ra, hắn cho nàng nhiều khoái hoạt hơn, hắn biết nữ nhân lần đầu tiên rất đau nhưng mà đáng tiếc, hắn không thể nhịn được nữa.
Ảnh Nhiên không ngờ Tuyết Ưng cứ vậy mà đi vào, đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ hoảng hốt và cầu xin, đáng tiếc Tuyết Ưng dục vọng đã muốn bùng nổ, làm sao còn có thể nhẫn nhịn được nữa.
Có thể chịu đựng đến giớ mới động thủ đã là quá mức kiên định rồi.
Ôn nhu nhìn vào mắt Ảnh Nhiên, thấp giọng khàn khàn nói “ Ảnh Nhiên, thực xin lỗi, nhẫn một chút”
Nam căn to lớn liền tách huyệt động còn chưa chuẩn bị tốt, một mạch thẳng tiến vào trung tâm.
Ảnh Nhiên thốt lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch, đôi mi thanh tú nhăn lại thành một đoàn, hai tay gắt gao bám lấy bả vai của Tuyết Ưng, thân thể không ngừng co rút.
Mà tương phản với Ảnh Nhiên, Tuyết Ưng lại rên rỉ thoải mái tới cực điểm, lửa nóng bị vách tường của nàng bao chặt lấy, không một tia hở làm cho hắn cảm thấy sảng khoái đến từ lỗ chân lông, phát ra tiếng thở dài sung sướng.
Nếu không phải vì Ảnh Nhiên quá mức khẩn trương mà buộc chặt thân hình, làm cho hắn không thể di động thì hắn làm sao chịu nửa đường dừng lại như vậy.
Mồ hôi trên trán đổi từng giọt thật to, Tuyết Ưng cố đè nén xúc động, nhẫn nại vuốt ve từng tấc da thịt của Ảnh Nhiên, ý đồ muốn nàng thả lỏng tinh thần.
Tỉ mỉ hôn, hơi thở nam tính tinh khiết cũng phun trên cổ Ảnh Nhiên “ Ảnh Nhiên, thả lỏng một chút”
Ảnh Nhiên thở hào hể, lửa nóng trong cơ thể quá lớn, như là muốn tách người nàng ra, nàng không phải không muốn thả lỏng mà do nàng khẩn trương quá mức, nghĩ đến lửa nóng to lớn của hắn lại va chạm trong thân thể nàng tự nhiên cảm thấy sợ hãi.
Giống như đem cơ thể nàng xé ra, đau đớn gấp nhiều lần.
Ảnh Nhiên dù muốn hi sinh bản thân để làm cho Tuyết Ưng khoái hoạt nhưng bản năng thân thể lại không theo ý nàng, nàng cũng bất đắc dĩ, càng cố thì càng cảm giác buộc chặt hơn.
Tuyết Ưng cũng cảm giác được áp lực từ vách tường của nàng, làm cho dục vọng của hắn càng bành trướng hơn, bộ vị nữ tính đặc biệt kia vừa mềm mại lại rất có lực để đè ép cảm giác, thoải mái đến mức hắn thiếu chút nữa nhịn không được mà tiết ra tinh hồng, may là ở thời điểm cuối thì nhịn được, không muốn nhanh như vậy lại mất đi cảm giác thống khổ mà lại sung sướng đến mất hồn như vậy.
Rất muốn nhanh chóng tiến sâu hơn, mạnh hơn nhưng hắn cũng biết nếu hắn cứ cứng rắn tiếp tục thì Ảnh Nhiên sẽ bị thương, mà đó không phải là chuyện một nam nhân nên làm đối với một nữ nhân.
Ảnh Nhiên cũng không ngờ vốn nàng muốn thả lỏng nhưng kết quả không thành công, ngược lại còn có cảm giác lửa nóng trong cơ