Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ung Vương Liệt Tình

Ung Vương Liệt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323933

Bình chọn: 9.5.00/10/393 lượt.

ắt hỏi lại

“Ngươi không phải đã quên rồi chứ, bất quá cũng phải, vì sau đó ngươi bị ta làm ngất đi thôi, có lẽ sau đó không còn ấn tượng chuyện gì nữa cũng là bình thường” Tuyết Ưng vốn có chút không vui nhưng nhìn thấy bộ dáng ngạc nhiên tới đáng yêu của Ảnh Nhiên thì tâm tình lại tốt hơn.

Hắn sao lại quên tiểu nữ nhân này là người tự ti quá mức chứ? Có lẽ trong lúc hắn chưa tỉnh lại thì nàng đã suy nghĩ lung tung, không tin tưởng vào mị lực bản thân, cho nên vẫn gọi hắn là Tuyết Ưng đại nhân, cố tình tạo nên khoảng cách giữa bọn ho.

Thấu hiểu tâm tư người khác như vậy, nếu là trước kia thì không có khả năng xuất hiện trên người Tuyết Ưng, hắn xưa nay luôn thẳng tính, bộc trực, nếu muốn hắn tâm cơ như Thanh Liên thì không thể nhưng trải qua nhiều ngày ở chung cùng Ảnh Nhiên, hai lần liên tiếp vì diễn đạt khác biệt mà tạo thành hiểu lầm không nhỏ, cho nên bây giờ Tuyết Ưng đối với từng cái biểu tình, mỗi câu nói…không thể không nghiền ngẫm, mới có thể hiểu được nàng.

Đáng tiếc Tuyết Ưng không có duy trì việc nghiên cứu và tìm hiểu Ảnh Nhiên nhiều hơn, để có thể hiểu nàng hơn cho nên sau này lại phát sinh nhiều vấn đề khác.

Bị làm đến ngất xỉu?

Ảnh Nhiên nghe được mấy từ này thì dường như máu toàn thân đều dồn hết lên mặt, còn chưa nói tới chuyện Tuyết Ưng dùng bốn từ phu quân thân ái để hình dung thân phận của hắn, điều này làm cho Ảnh Nhiên thêm cảm động, không biết phải nói gì.

Mà Tuyết Ưng còn sợ như vậy chưa đủ kích thích Ảnh Nhiên nên tiếp tục trêu chọc “ nhưng mà sau đó Ảnh Nhiên thật là nhiệt tình a, vẫn quấn quýt lấy ta không chịu buông, miệng cũng không ngừng hô tên ta, hại ta mệt chết đi được vẫn không nhịn được mà một lần rồi lại một lần thỏa mãn ngươi, cho nên ta mới mệt như vậy, ngươi cư nhiên lợi dụng ta xong lại không nhận, buổi tối còn thân thiết gọi tên ta, sáng ra đã gọi ta là Tuyết Ưng đại nhân, quả nhiên Như Mặc nói đúng, nữ nhân…”

Càng nghe hắn nói, mặt Ảnh Nhiên càng đỏ, rõ ràng biết hắn vặn vẹo sự thật, đổ hết trách nhiệm cho nàng nhưng nàng lại không mở miệng phản bác được bởi vì đêm qua dường như nàng có chủ động quấn quýt lấy thân thể hắn, nhưng đó cũng là vì động tác giữ lấy nàng của hắn quá mãnh liệt, làm nàng không chịu nổi, muốn gắn sát thân thể hắn hơn, hướng hắn yêu cầu nhiều hơn nhưng mà nàng sao có thể cãi lại hắn được.

Nghe hắn càng nói càng lớn mật, nếu để cho hắn nói tiếp thì nàng chắc phải độn thổ mất, Ảnh Nhiên lập tức lấy tay che miệng hắn lại, mặt đỏ bừng, tức giận hét “ Tuyết Ưng”

Tuyết Ưng thành công khơi dậy bộ dáng xấu hổ và tức giận của nàng, trong mắt tràn ngập ý cười mãn nguyện, tuy rằng Ảnh Nhiên tính tình ôn nhu làm cho hắn nổi lên ý muốn bảo hộ và đùa giỡn nhưng điều đó thích hợp cho buổi tối ở trên giường, còn ban ngày thì hắn vẫn thích hình ảnh Ảnh Nhiên tức giận trước mặt, nàng tức giận, nàng trừng hắn, rất có sức sống a. Hắn không muốn có một thê tử nhu nhược, đáng thương, luôn nhân nhượng vì lợi ích toàn cục mà ở bên cạnh hắn, có lẽ Ảnh Nhiên cũng không biết khi nàng tức giận thì xinh đẹp đến mức nào.

Tuyết Ưng trong lòng cười trộm, cố ý gia tăng hô hấp, làm cho hơi thở cực nóng phun lên trên bàn tay mềm mại khéo léo của Ảnh Nhiên, khiến cho nàng không thể không thu tay lại.

Ảnh Nhiên có chút thất bại nhìn gương mặt của Tuyết Ưng gần trong gang tấc, tâm lại đập bịch bịch theo nụ cười của hắn, sao hắn có thể cười đến đáng ghét rồi lại đáng yêu như thế.

Thời điểm phải rời giường cũng là thời điểm xấu hổ, Ảnh Nhiên quấn quanh tấm ra giường, đỏ mặt nhìn quần áo bây giờ như một đống vải vụn rơi vãi trên mặt đất, đưa mắt trách cứ nhìn Tuyết Ưng, trong lòng có chút oán giận, làm thành như vậy rồi thì lấy cái gì để mặc đây?

Tuyết Ưng lại rất hào phòng, thân thể cường tráng trần trụi nhanh chóng rời giường, chỉ hơi liếc nhìn đống vải trên mặt đất rồi quay lại nhìn Ảnh Nhiên đang cuộn mình trong tấm ra giường màu đỏ, vẻ mặt kinh ngạc hỏi “ Ảnh Nhiên, ngươi còn đau không?”

Nhìn hắn trần trụi thân thể đứng trước giường, còn hỏi nàng chuyện tối qua, làm cho Ảnh Nhiên mặt càng đỏ hơn “ Tuyết, Tuyết Ưng, ngươi không có mặc quần áo”

Nàng muốn nhắc nhở hắn dù sao cũng phải chú ý hình tượng một chút, dù thế nào thì nàng cũng là nữ nhân, hắn lại cứ trần trụi trước mặt nàng như thế thì không có chút lễ tiết gì cả.

Không ngờ Tuyết Ưng lại bày ra vẻ mặt đương nhiên gật đầu,” Ta biết a, ngươi cũng không không có mặc thôi!”

Ảnh Nhiên khó thở, bật thốt lên “ ngươi sao không nghĩ xem là ai hại ta không có quần áo để mặc a”

Nói xong thì vội lấy tay bưng kín miệng, hai mắt mở to nhìn Tuyết Ưng cũng đang tròn mắt kinh ngạc, trong lòng âm thầm kêu khổ, nàng sao có thể nói ra những câu oán giận như thế? Tuyết Ưng có phải sẽ tức giận hay không? có cảm thấy lá gan của nàng quá lớn hay không?

Tuyết Ưng đúng là không nghĩ tới Ảnh Nhiên sẽ nói ra một câu oán giận như vậy nhưng trong hắn không có túc giận như Ảnh Nhiên lo lắng, ngược lại còn cảm thấy cao hứng, nữ nhân này tự ti, thẹn thùng, tính cách lại cố chấp thế nhưng dám oán giận hắn. thực sự là một cảm giác mớ