
nh Nhiên nghe hắn nói một câu thì nhớ lại từng chuyện xảy ra trong mấy ngày qua, lúc này mới nhận ra Tuyết Ưng đối xử với nàng rất tốt, là nàng tự suy diễn lung tung, tự ti quá mức nên mới không nhìn ra hắn đã đối xử tốt với nàng thế nào, bây giờ nghe hắn kể lại, tuy là oán giận nhưng cũng lộ ra sự chân tình, là những lời chân tình nhất mà từng nghe được, làm cho lòng của nàng cảm thấy rất ấm áp.
Là do nàng tự tung tự tác, là do nàng quá mức kiêu ngạo, tự ái. Hắn thân là vua của một tộc, nhưng lại ba lần bảy lượt hạ mình trước nàng, ủy khuất và thỏa hiệp vì nàng, cũng vì thế hắn mới lư lạc ở đây, khắp nơi gọi người này là tiền bối, lại cúi đầu trước người khác…mà từ đầu tới cuối hắn không hề trách nàng một tiếng, nhưng nàng thì hiểu lầm ý tốt của hắn, người đáng chết là nàng.
Thực ra, nàng nên sớm thừa nhận từ khi hắn nhảy theo nàng cùng rơi xuống thì trong lòng nàng từ đó về sau không còn ai có thể thay thế, có lẽ nàng và hắn sẽ không có kết quả nhưng cả đời này nàng đã không thể quên được hắn.
Nếu Tuyết Ưng hắn muốn, nàng không phải không nghĩ tới chuyện dù hắn không thương nàng thì nàng cũng nguyện ý cho hắn sao? Bây giờ nghe hắn thổ lộ, biết hắn nói là thiệt tình, vậy nàng còn gì mà không thỏa mãn nữa đâu?
Nàng vẫn luôn hâm mộ Bảo Bảo tiểu chủ có Hồ vương đại nhân chân tình với nàng, cũng ghen tỵ Tước vương đại nhân có thể vì yêu mà điên cuồng hủy diệt tất cả, càng ngưỡng mộ Xà quân đại nhân vì những người thân yêu của mình mà dốc hết toàn lực bảo hộ, cho tới giờ Ảnh Nhiên rốt cuộc cũng có một nam nhân nguyện ý vì nàng mà liều lĩnh, vì nàng hoảng hốt, vì nàng khổ sở, vì nàng điên cuồng.
Mà người này lại là Ưng vương đại nhân trước giờ nàng chưa dám mơ tới, nàng có phúc đức gì mà lại có may mắn đến vậy?
Nước mắt vẫn không ngừng lại, cũng không còn sợ hãi mà làm cảm động và hạnh phúc, ở trong ngực hắn ra sức gật đầu “ ta sai lầm rồi, là ta sai lầm rồi, ta không nên quá mức kiên cường, làm cho ngươi khó chịu, thực xin lỗi”
Một đôi bàn tay to, ấm áp vuốt ve trên lưng nàng, Tuyết Ưng nhẹ giọng thở dài “ đừng khóc, bây giờ còn sợ sao?”
Ảnh Nhiên lắc đầu “ không sợ”, nói xong thân hình càng nép chặt vào người Tuyết Ưng.
Mâu thuẫn và sự do dự đã không còn, sợ hãi và bất an cũng biến mất, dục vọng bản thân lại càng mãnh liệt hơn.
Nhiệt độ trên cơ chể Tuyết Ưng cũng sắp đạt đến cực hạn, Ảnh Nhiên không phải đầu gỗ, làm sao không cảm giác được.
Tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì thì dù nàng không có kinh nghiệm cũng có phần hiểu được.
Nói hoàn toàn không sợ là giả nhưng nghĩ đến Tuyết Ưng đại nhân hoàn toàn thiệt tình với nàng, không có một chút ghét bỏ hay đùa giỡn gì nàng, cho nên dù có phát sinh chuyện gì nàng cũn không sợ hãi. Cho nên cũng ngầm đồng ý để mặc hắn, im lặng, mềm mại nằm trong lòng hắn, chờ hắn chủ động.
Mà lúc này giải dược để Tuyết Ưng giải đi thống khổ đang ở trong lòng hắn, hắn lại không dám có động tác gì, chỉ ôm chặt nàng, sợ dọa cho nàng lại khóc rống lên.
Đều nói nữ nhân là làm từ nước, hắn trước giờ không hiểu ý nghĩa của câu này nhưng bây giờ thì lĩnh ngộ sâu sắc rồi, mới biết người sáng tạo ra câu này anh minh đến mức nào. Mất một hồi công phu thì quần áo trên người hắn đã ướt đầm, cảm giác ẩm ướt thấm vào ngực làm cho hắn vất vả lắm mới trấn an được tinh thần bây giờ thì thành công toi rồi.
Vì thế, một người thì ngầm đồng ý để đợi Tuyết Ưng chủ động.
Một người thì cố nén đến mức suýt bị nội thương cũng không dám vọng động.
Ảnh Nhiên cảm thấy lồng ngực trước mắt nàng nóng đến sắp cháy, cơ thể cứng rắn như sắt, cánh tay ôm nàng cũng cứng đến mức làm nàng thấy đau, chôn mặt trong lồng ngực cứng rắn như vậy, cảm giác cũng không tốt gì.
Mỗi lần hít ra thở vào đều là lửa nóng, trán đã sớm đẫm mồ hôi, trong lòng không khỏi sốt ruột, Tuyết Ưng sao còn chưa hành động? chẳng lẽ hắn muốn nàng chủ động mở miệng sao?
Ảnh Nhiên cảm thấy cả người như bốc cháy, nàng đã như vậy thì Tuyết Ưng đại nhân cũng không khá hơn, hay là hắn không hiểu được ám chỉ của nàng?
Nếu không thì sao hắn còn ngây ngốc như vậy?
Ảnh Nhiên nào biết đâu rằng, Tuyết Ưng thật đúng là có lớn mà không có khôn, không hiểu được ám chỉ của nàng, thực ra thì cũng không thể hoàn toàn trách Tuyết Ưng, nàng mới giây trước còn khóc lóc kể lể, oán trách hắn bỏ rơi nàng, giây sau đã tình nguyện hiến thân thì hắn làm sao tiếp thu kịp. Hơn nữa, trong suy nghĩ của Tuyết Ưng thì Ảnh Nhiên tự ti, nhát gan, không được tự nhiên thì làm sao có thể mau chóng suy nghĩ thông suốt, có thể ngầm đồng ý với hắn.
Vì thế hai người lại hiểu lầm nhau, lại phải vô duyên vô cớ mà nhẫn nhịn.
Cuối cùng cũng là Ảnh Nhiên quyết định, là nàng lớn mật nói ra, cũng là lúc Tuyết Ưng không nhịn được nữa.
Dù sao cũng là nam nhân, khả năng nhẫn nhịn dục vọng cũng kém hơn nữ nhân, sợ nàng phản đối hay không muốn nên Tuyết Ưng khôn cho Ảnh Nhiên cơ hội mở miệng mà đã tuôn ra một tràng “ Ảnh Nhiên, ngươi nghe cho rõ, hiện giờ chúng ta rơi vào tình trạng gì thì ngươi cũng biết, ta không nhịn được nữa, nhưng trước tiên phải nói cho rõ, ta thích ngươi nên