
Tuyết Ưng không ngừng đi tới đi lui, ánh mắt không hề rời khỏi tổ chim kia, Ảnh Nhiên đang đẻ trứng, tuy rằng hắn rất muốn hỗ trợ nhưng lại không giúp được gì.
Ngoài động, hàng trăm ngàn tộc nhân của Tuyết Ưng tộc đã tập trung đông đủ, chờ đợi xem vương tử hay công chúa đầu tiên của Tuyết Ưng tộc ra đời, đủ thứ quà lễ đã chất đầy gần nửa cái động.
Tám vị đại tướng hộ pháp thì chuẩn bị sẵn huyết man rất khó tìm thấy từ biển sâu, chờ khi vương phi đẻ trứng xong, ấp trứng xong thì sẽ đem huyết man cho vương phi dùng để bồi bổ nguyên khí, biện pháp này đã được truyền từ thời tổ tiên, nghe nói mỗi khi giống cái của Tuyết Ưng tộc sinh sản thì nguyên khí rất khó hồi phục, chỉ có thể dùng huyết man dưới biển sâu mới có tác dụng, nếu may mắn thì có khi mười năm sau, Ưng vương đại nhân của bọn họ sẽ có thêm đứa thứ hai.
Dù sao biểu hiện gần một năm qua của Ưng vương đại nhân đã làm bọn họ cảm động không thôi, mỗi ngày đều học tập nên chiếu cố đứa nhỏ thế nào, có khi còn nghe Ưng vương đại nhân hát ru, tuy rằng tiếng ca của hắn không thể được khen tặng nhưng phần tâm ý của Ưng vương đại nhân thì không nói hết được, cho nên bọn họ cũng muốn chia sẽ cùng Ưng vương đại nhân, tốn rất nhiều công sức mới tìm được huyết man dưới biển sâu, nhưng vì tương lai của Tuyết Ưng tộc có thêm tiểu chủ thứ hai thì cực khổ thế nào cũng đáng giá.
Đáng thương cho Tuyết Ưng lại lần nữa bịn người ta hiểu lầm, nhưng lúc này hắn không có tâm trí để mà tìm hiểu, toàn bộ tinh thần của hắn đều tập trung vào cái tổ chim đang treo trên cao kia, sốt ruột không ngừng, đã một ngày rồi sao còn chưa có sinh.
Tuyết Ưng lo lắng bai nhiêu thì Ảnh Nhiên cũng vậy, từ nhỏ được mẫu thân đưa ra khỏi Hư Vô Giới, lại được dưỡng phụ dưỡng mẫu nuôi dưỡng, nhưng vì màu lông khác biệt mà nàng chưa từng lộ mặt trước nhiều người, tuy rằng dưỡng phụ dưỡng mẫu rất yêu thương nàng không nói cho nàng biết quá trình giao phối là như thế nào chứ đừng nói là sinh sản.
Có mấy tộc nhân trong Tuyết Ưng tộc từng trải qua sinh nở cũng đã chỉ cho nàng chút ít kinh nghiệm, nhưng mà so với thực tế nàng đang trải qua thì cách xa, nói chính xác hơn là hoàn toàn không có chút gì giống nhau.
Các nàng nói khi sắp sinh thỉ sẽ thấy đau bụng, nhưng chỉ một lát là hết, sau đó sẽ đẻ trứng, nhưng nàng đã đau hết một ngày rồi mà vẫn không có dấu hiệu gì, bộ lông trắng tuyết ướt đẫm mồ hôi, nàng đau đến không thể mở mắt ra được, cố hết sức hé mắt thì nhìn thấy vẻ mặt lo lắng, khẩn trương của Tuyết Ưng thì thấy ấm lòng hơn.
Vì để nàng an tâm sinh nở và không bị người ngoài quấy rầy nên nàng và Tuyết Ưng đã bày ra kết giới tiêu âm ở bên ngoài tổ chim, nói cách khác là nàng ở bên trong làm gì thì Tuyết Ưng ở ngoài hoàn toàn không nghe, không thấy, nên dù giờ nàng rất nghe mấy lời an ủi của hắn cũng không thể.
Rõ ràng là quả trứng đã chui đến cửa mình nhưng nàng dù dùng sức thế nào cũng không thể sinh ra được, làm cho Ảnh Nhiên hận không thể mổ bụng mình để lấy quả trứng ra.
Thêm mấy canh giờ nữa trôi qua, Ảnh Nhiên mệt mỏi đến cực điểm mà quả trứng vẫn chưa được sinh ra, lúc này trời đã bắt đầu tối, minh châu đã tỏa sáng trong động nhưng ngoài động vẫn nghe rất nhiều tiếng vỗ cánh, có lẽ các tộc nhân đang chờ đợi bên ngoài cũng ý thức được tình huống bất thường, vương phi lâu đẻ trứng như vậy thì không tốt cho thân thể a.
Trăm ngàn năm qua, Tuyết Ưng tộc bọn họ hiếm khi xuất hiện tình trạng khó sinh, bởi vì mỗi một con cái chỉ mang thai một quả trứng nên tỷ lệ sinh khó không cao, nhưng không loại trừ vương phi rơi vào trường hợp cá biệt còn lại, nghĩ như thế mọi người cũng khẩn trương lên.
” Đại tướng quân, Vương phi đại nhân đến bây giờ còn không thuận lợi đẻ trứng thì e là sẽ gặp nguy hiểm, chi bằng mời mấy vị trưởng bối có kinh nghiệm trong tộc đến hỗ trợ?” có người lên tiếng đề nghị.
” Đúng vậy, Vương phi tuổi trẻ, lại mang thai lần đầu, đối mặt với tình huống khẩn cấp chắc là không biết cách xử lý, nên mời tộc nhân có kinh nghiệm đến hỗ trợ, nếu xảy ra nguy hiểm gì thì tính làm sao?”
Mọi người khác cũng lên tiếng phụ họa, Tuyết Ưng ở trong động nghe tiếng ồn ào thì ngẩng đầu lên, lại thấy bộ dáng của Ảnh Nhiên ngày càng không ổn nên cũng hoảng lên, vội vã quát lên “ tất cả giống cái đã từng đẻ trứng mau vào đây cho ta, toàn bộ phải hóa thành hình người nếu không động này cũng không chứa đủ”
Tiếng nói vừa dứt thì đã thấy mấy chục nữ tử dung mạo khác nhau tiến vào động, vội vàng hành lễ, nhưng giờ phút này Tuyết Ưng còn tâm trí đâu mà để ý đến những chuyện đó “ mau nhanh đến xem Ảnh Nhiên làm sao, vì sao đến giờ còn chưa sinh?”
“Dạ”
Bởi vì có kết giới ở bên ngoài, cho nên các nữ nhân đó không thể đi vào bên trong mà chỉ có thể đứng vòng quanh quan sát vẻ mặt và bộ dáng của Ảnh Nhiên, đây là lần đầu tiên các nàng nhìn thấy vương phi gần như vậy, bộ dáng hoàn mỹ như vậy, toàn thân bạch vũ sáng lóng lánh, tinh thuần không pha lẫn chút màu nào, xét theo tiêu chuẩn thẩm mỹ của Tuyết Ưng tộc thì vương phi là giống cái hoàn mỹ nhất, khó trách sao Ưng vương đại nhân lại yêu thương, c