
âm đại củ cải, nếu tất xấu đó lây nhiễm cho tiểu Tuyết Ưng thì Ảnh Nhiên nhất định sẽ liều mạng với chúng ta. Nếu đổi lại là ngươi, một đứa nhỏ trong sáng bị bồi dưỡng thành kẻ hao tâm số hai thì ngươi cũng sẽ thương tâm muốn chết a”
Thực ra thì Huyễn Điệp không phải thuộc họ côn trùng, nhưng vì hạnh phúc bản thân, Như Mặc đành phải hi sinh Địch Tu Tư.
“Vậy cũng phải, nhưng chúng ta còn ai khác để lựa chọn sao? Vừa là loài chim, lại có linh lực và pháp lực cao mà không hoa tâm, bộ dáng còn phải đẹp nữa, người như thế thì tìm đâu ra. Hay là cứ để ta ôm nó trong tay mà ấp?” Bắc Dao Quang suy nghĩ một hồi, đột nhiên nhìn sang Như Mặc rồi hai người cùng lên tiếng “ Vân Thư”
Ha ha, bọn họ sao lại quên một ứng viên sáng giá như vậy chứ?
Hiện giờ pháp lực và linh lực của Vân Thư sau khi được Tuyết Kiều chữa trị đã hồi phục hoàn toàn, hơn nữa hắn còn là Tước vương cao quý, nói về khí chất và nhân phẩm thì ai có thể so được với hắn? nếu nói diện mạo thì hắn xuất thân từ Hoàng Tước tộc, diện mạo cũng thuộc hàng đứng đầu, không có tật xấu nào, mười ba lần dục hỏa trùng sinh, không biết có bao nhiêu vạn năm tu vi và pháp lực, mọi người biết hắn là Tước vương thứ mười ba nhưng không hề biết mười hai người trước cũng chính là hắn, hiện giờ tất cả pháp lực đều tập trung vào hắn, cho nên pháp lực và đạo hạnh của Vân Thư còn cao hơn Như Mặc gấp mấy lần.
Đối tượng tốt ở ngay trước mắt, cần gì phải tìm kiếm xa xôi chứ.
” Hảo! quyết định vậy đi, ai bảo hắn là ý trung nhân của Mặc Mặc, nếu đã là người một nhà thì cũng nên chia sẻ trách nhiệm với Mặc Mặc nha. Bây giờ nên quay về Xà tộc, đem bảo bối của Tuyết Ưng giao Mặc Mặc, bắt đầu chương trình kế sách mới, mặt khác cũng nên thông báo cho Linh Lung, sáng mai đem tiểu Thanh Hiên đến giao cho Bảo Bảo”
Bắc Dao Quang càng nói, càng phấn khích, tiếng cười cũng sảng khoái hơn, mà Mạc Tang bên dưới họ thì nhịn không được mà rùng mình, không khỏi thấy thương cho hai vị tiểu chủ, bị hai vị phụ mẫu đáng kính tính kế.
*****************************************
Xuân về hoa nở, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, là thời điểm tốt để dạo chơi
Xà sơn vào mùa này cũng đẹp nhất.
Trong nhà thủy tạ trước ” Dao Quang tiểu trúc”, Hồ vương Thanh Liên phong tình vạn chủng lúc này lại có vẻ chật vật giữ lấy một đứa trẻ đáng yêu mới biết đi, cứu lấy mái tóc của mình, mà Tước vương tao nhã nổi tiếng Vân Thư cũng bất đắc dĩ hướng dẫn cho một tiểu Tuyết Ưng màu trắng bay lượn.
Đáng tiếc, dù Thanh Liên làm hết cách cũng không thể rút mái tóc từ trong tay đứa nhỏ đáng yêu có lúm đồng tiền xinh đẹp ra, dù là dùng mùi hương lạ lùng hay thuật thôi miên thì cũng không ảnh hưởng gì tới nó, vẫn cứ nắm khư mái tóc xinh đẹp của hắn, không chịu buông tay.
Còn bên kia, Vân Thư dùng hết cách cũng không dạy cho tiểu Tuyết Ưng bay được, kêu nó vỗ cánh thì nó đứng im bất động, còn lấy đôi mắt xinh đẹp, đơn thuần nhìn Vân Thư đong đưa hai tay trước mặt, cho đến khi hai tay của Vân Thư đã mỏi nhừ, tiểu tử kia vẫn còn nhìn hắn, giống như là không phải Vân Thư dạy hắn bay mà là nó kiểm tra xem hắn có biết bay hay không, làm cho Vân Thư nhịn không được mà sụ mặt.
Nhíu mày, tựa hồ có chút phiền não mà đứng lên, nhưng khi Vân Thư vừa động thì tiểu tử vẫn đang im lặng kia cũng lập tức có hành động, đứng thẳng lưng, hai cái móng vuốt trắng muốt chắp lại, bắt chước bộ dáng đi lại của Vân Thư, hai cánh không thu lại, làm ra tư thế cổ quái.
Hành động đó làm cho Bắc Dao Quang ngồi ở sau nghiệm thu thành quả cười đến mức suýt té xuống đất.
Như Mặc thì còn giữ được chút hình tượng, còn các khán giả như vợ chồng Thanh Nhi và vợ chồng Tuyết Ưng cũng bật cười thành tiếng.
Chỉ có Bắc Dao Bảo Bảo và Bắc Dao Mặc Mặc là sắc mặt khó coi nhất, hai người nghiến răng nghiến lợi nhìn hai kẻ cha mẹ làm cho cuộc sống của bọn họ lâm vào cảnh dầu sôi lửa bỏng, cả ngày không được ở bên cạnh người yêu.
” Chết tiệt, rõ ràng ngày hôm qua bọn họ còn làm được tốt lắm mà, Thanh Hiên đã không còn níu tóc người khác, mà tiểu Tuyết Bạch cũng có thể bay trên mặt hồ rồi, sao hôm nay lại biến thành như vậy? ta mặc kệ, phụ thân, mẫu thân, ta chịu khổ đủ rồi, các ngươi không thể đối đãi với ta như vậy, ô…từ khi các ngươi mang Thanh Hiên đến, ta và Thanh Liên đã hơn nửa năm không được ở cùng một chỗ, ô…ta mặc kệ, hôm nay dù người có đánh, có mắng hay muốn giết ta cũng được, chỉ cầu các người mang Thanh Hiên trả lại cho Thanh Nhi thúc đi”
Bảo Bảo vừa nói vừa khóc, còn quỳ xuống trước mặt Bắc Dao Quang và Như Mặc, Mặc thấy thế thì cũng quỳ xuống “ phụ thân, mẫu thân, Tuyết Ưng thúc thúc, Ảnh Nhiên thẩm thẩm, Thanh Nhi thúc thúc, Linh Lung thẩm thẩm, chúng ta sai rồi, chúng ta bây giờ mói biết trước kia chúng ta nghịch ngợm, không nghe lời là tệ hại tới mức nào, khiến cho các ngươi khổ sở, bây giờ chúng ta thực sự biết sai rồi, sau này sẽ không dám nữa, ô…mau đem tiểu Tuyết Bạch về đi. Vì ta mà Vân Thư phải ấp trứng rất mệt mỏi, hắn tức giận tới mức nhiều ngày rồi không thèm nói chuyện với ta, từ khi tiểu Tuyết Bạch ra xác thì xem Vân Thư như là mẫu thân