khi Thanh Nhi còn đang chần chờ thì Ngọc Linh Lung đã sảng khoái đồng ý, mà khi Như Mặc và Bắc Dao Quang muốn đến Tuyết Ưng tộc thuyết khách thì bọn họ cũng cũng xung phong đi theo.
” Ảnh Nhiên, ngươi yên tâm đi! Dao Quang cùng Xà quân đại nhân thương đứa nhỏ không ít hơn chúng ta, làm như vậy thì đương nhiên sẽ có đạo lý của bọn họ, hơn nữa ngươi đừng nói là ngươi không muốn nhìn xem hai kẻ chuyên gây sự kia luống cuống, bối rối thế nào nha? Tôn kính và cảm kích bọn họ từng có ân với chúng ta là một chuyện, nhưng ân nhân làm chuyện sai thì cũng phải bị trừng phạt nho nhỏ, đúng không? hơn nữa nam nhân của chúng ta đều bị bọn họ làm cho khốn đốn, hiện giờ con chúng ta thay cha báo thù, coi như là công bằng, ngươi không nghĩ vậy sao?”
Ngọc Linh Lung ôm tiểu Thanh Hiên, vẻ mặt chờ mong lại có ý đùa giỡn làm cho vẻ lạnh lẽo, trong trẻo và khí thế ngày thường của nàng mềm đi rất nhiều, mà Ảnh Nhiên thì bớt do dự thêm một chút.
Thanh Nhi thấy nương tử nhà mình đã lên tiếng, tốt xấu gì hắn cũng phải phụ họa thêm nếu không thì sẽ làm nương tử đại nhân buồn lòng a, vì thế mới tiếp lời “ mấy tháng qua, Ưng vương đại nhân cũng thật vất vả rồi, vừa chăm sóc cho Ưng vương phi, vừa học đủ thứ, đúng là làm cha mẹ không dễ chút nào, đề nghị này của chủ nhân và phu nhân ta thấy hay lắm, có thể để cho Ưng vương đại nhân có thời gian thả lỏng tâm tình, hơn nữa cũng không phải giao đứa nhỏ cho Mặc Mặc và Bảo Bảo tiểu chủ chăm sóc suốt đời, khi nào muốn đưa tiểu Tuyết Ưng về thì Ưng vương đại nhân và Vương phi có thể tùy thời đưa ra quyết định, ta cảm thấy chủ ý này của phu nhân không thể hay hơn nữa, nghĩ tới bộ dáng luống cuống của hai vị tiểu chủ là ta đã thấy kích động rồi”
Tuyết Ưng vốn cảm thấy lo lắng chuyện phải chiếu cố đứa nhỏ, thời gian qua hắn cũng chịu không ít áp lực, cho dù hắn không chán ghét đứa nhỏ thì phải học đủ thứ linh tinh cũng làm hắn đau đầu, mà từ khi Ảnh Nhiên mang thai thì hắn cũng không thể gần gũi với nương tử, làm cho hắn bị nghẹn đến suýt bị nội thương. Nếu giao đứa nhỏ cho hai tiểu ác ma kia thì hắn sẽ có thời gian tự do bên nương tử để hâm nóng tình cảm, cái gì có thể nhịn nhưng nhu cầu tình dục thì không thể a.
Nếu đem đứa nhỏ cho hai tiểu ác ma thì hắn còn có thể trả thù những uất ức hắn phải chịu suốt bao nhiêu năm qua, có thể hả hê nhìn vẻ mặt như ăn phải mướp đắng của bọn họ, lại có thể tự do thân thiết với Ảnh Nhiên, thực sự là nhất tiễn hạ song điêu, nhất cử lưỡng tiện a, hắn mà cự tuyệt thì đúng là không nên gọi là Tuyết Ưng nữa mà gọi thành ngu ngốc là vừa.
“Ảnh Nhiên, ta thấy Thanh Nhi nói cũng đúng, Bắc Dao Quang và Như Mặc là đang muốn trút giận giùm chúng ta, hơn nữa gao đứa nhỏ cho Như Mặc và Bắc Dao thì chúng ta có gì mà phải lo? Nếu ngươi thực sự lo lắng thì chúng ta có thể đến Xà sơn ở một thời gian, cho đến khi ngươi muốn quay về tộc thì chúng ta liền mang theo đứa nhỏ trở về, ngươi thấy được không?”
Tuyết Ưng nhanh chóng đầu hàng trước kế sách của Bắc Dao Quang, bắt đầu quay sang thuyết phục thê tử của mình, mà Ảnh Nhiên vốn đã bị Ngọc Linh Lung làm lung lay tư tưởng, thêm Tuyết Ưng hùa vô thì cũng giơ tay đầu hàng, gật đầu “ vậy được rồi”
Nhưng vẫn thiện lương bổ sung “ trừng phạt các tiểu chủ một chút là được rồi, cũng không nên trừng phạt bọn họ lâu quá, rất đáng thương”
Bắc Dao Quang mỉm cười “ Ảnh Nhiên, ngươi thực sự là người có tâm địa tốt, ngươi yên tâm, ta sẽ xem xét mà giảm nhẹ hình phạt cho bọn hắn, nhưng phải xem thái độ của bọn chúng thế nào. Ta vốn đã cho bọn chúng lựa chọn quy tắc cũ và phương pháp mới, là do bọn họ tự cho mình thông minh, lựa chọn phương pháp mới, cho là ta đã già, không nghĩ ra được cách nào để sửa trị bọn họ. Hừ, ta sẽ cho bọn họ lĩnh giáo đủ”
Bắc Dao Quang vừa nói vừa cười càng thêm vui vẻ lên, trong đầu tự động tưởng tượng đến biểu tình của Bảo Bảo và Mặc Mặc khi biết cái gì gọi là kế sách mới, biết rằng bọn họ phải chiếu cố cho hai đứa nhỏ thì thêm phấn khích, nàng thậm chí nhịn không được nắm tay của Như Mặc, giống như cô nương làm nũng nói “ Như Mặc, ngươi biết không, ta thực nôn nóng muốn nhìn thấy vẻ mặt của Bảo Bảo và Mặc Mặc, thật hi vọng Ảnh Nhiên nhanh chóng sinh a”
Mọi người cùng im lặng, trán đổ mồ hôi, trừng phạt chưa bắt đầu nhưng bọn họ đã bắt đầu cầu nguyện cho Bảo Bảo và Mặc Mặc, quả nhiên là gừng càng già càng cay a. Bảo Bảo và Mặc Mặc tuyệt đối không phải chỉ chiếu cố đứa nhỏ của bọn họ đơn giản như vậy, cho nên dù Bắc Dao Quang không nói ra thì bọn họ cũng ngập tràn chờ mong.
Bây giờ mới biết dù có đắc tội với cả thiên hạ cũng không nên đắc tội với người của Bắc Dao gia, cũng may là bọn họ không có, vợ chồng Thanh Nhi và Tuyết Ưng thầm cảm thấy bọn họ thực may mắn, cũng đồng thời đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn ý.
Ba tháng sau.
Tuyết Ưng tộc.
Trong huyệt động to lớn, trên cao đã treo sẵn một cái tổ chim thật to.
Xuyên qua kết giới trong suốt có thể thấy được thân hình to lớn của Ảnh Nhiên, hai cánh xếp lại đang nằm trong tổ, nàng nhắm mắt lại, thân thể run run, bộ dáng như là rất thống khổ.
Bên ngoài kết giới,