
nhà gái tiến lên nắm lấy tay Ảnh Nhiên, dẫn nàng đi đến bên cạnh Tuyết Ưng, đặt tay nàng vào tay Tuyết Ưng.
” Cám ơn ngươi, như Mặc!” Tuyết Ưng chân thành nói.
” Chúc các ngươi hạnh phúc!” Như Mặc mỉm cười chúc phúc.
Bắc Dao Quang đứng trong đại sảnh, đảm nhiệm vai trò người chủ trì hôn lễ cũng kiêm luôn chức chủ hôn, vì có thể thực hiện tốt vai trò này mà suốt đêm qua nàng không ngủ, hồi tưởng lại ký ức đã từng tham gia những hôn lễ kiểu Âu Tây ở thời hiện đại, rồi lên kịch bản, cũng học thuộc lời thoại…
Cho đến lúc này, nhìn phu quân và các bằng hữu vây quanh, nàng lại không còn cảm giác kích động nữa.
Mỉm cười, trang nghiêm đứng trước mặt Ảnh Nhiên và Tuyết Ưng nói “ thật cao hứng vì hôm nay có thể thấy các ngươi đứng trước mặt ta, nhận lời chúc phúc của các bằng hữu mà bước vào cuộc sống hôn nhân, theo tập tục, chứng kiến các ngươi từ này về sau trở thành một thể thống nhất, bách niên giai lão, hạnh phúc mãi mãi, bây giờ ta thay cho thiên địa, thay cho những người yên quý và quan tâm các ngươi mà tuyên bố các ngươi là vợ chồng chính thức”
Bắc Dao Quang nói xong, lập tức chuyển ánh nhìn sang Ảnh Nhiên, ôn nhu hỏi “ Lâm Ảnh Nhiên, ngươi nguyện ý nhận nam nhân này là trượng phu của ngươi, cùng hắn sống đến trọn đời, dù bênh tật, khổ đau hay nghèo khó..cũng không từ bỏ hắn, tôn trọng hắn, vĩnh viễn trung trinh với hắn cho đến giây phút cuối cùng không?”
Ảnh Nhiên tràn đầy hạnh phúc, ngượng ngùng nhưng kiên định trả lời “ ta nguyện ý”
Bắc Dao Quang lại quay sang Tuyết Ưng ôn hòa hỏi tiếp “ Tuyết Ưng, ngươi nguyện ý nhận nữ nhân này là thê tử của ngươi, cùng nàng sống đến trọn đời, dù bệnh tật, khổ đau, đói nghèo hay lý do gì đi nữa thì vẫn yêu nàng, chiếu cố, tôn trọng nàng, vĩnh viễn trung trinh với nàng cho đến cuối đời không?”
Tuyết Ưng không chút do dự gật đầu, vang dội hồi đáp,” Ta nguyện ý!”
Bắc Dao Quang tươi cười hướng tới mọi người ở phía sau mà hỏi “ các ngươi đồng ý làm chứng cho lời thề của bọn họ không?”
Tất cả đồng thanh đáp “ chúng ta nguyện ý”
” Tuyết Ưng, Lâm Ảnh Nhiên, ta đã chứng kiến lời thề của các ngươi, ta cũng vui mừng mà tuyết bố từ nay các ngươi là vợ chồng, bây giờ thì chú rễ có thể hôn tân nương”
Bắc Dao Quang cơ hồ dùng tốc độ nhanh nhất để nói những lời này, sau đó thì cùng mọi người giương mắt chờ mong Tuyết Ưng và Ảnh Nhiên hôn nhau.
Tuyết Ưng nhìn Ảnh Nhiên xinh đẹp, phong tình khác hẳn ngày thường thì trong lòng tràn ngập hạnh phúc, hắn càng cảm động vì tất cả những gì mà mọi người làm cho hắn, hắn có nằm mơ cũng không ngờ hôn lễ của hắn và Ảnh Nhiên lại được tổ chức theo một phong cách mới, độc đáo như vậy. Áo cưới của Ảnh Nhiên do Bắc Dao Quang chế tạo thật là đẹp, làm cho tiểu nữ nhân của hắn trở nên xinh đẹp động lòng người, còn quần áo tân lang của hắn tuy rằng tay áo hơi bó nhưng hành động tiện lợi hơn trường bào rất nhiều.
Trong ánh mắt chờ mong của mọi người, Tuyết Ưng nhẹ nhàng vạch tấm sa màu trắng che mặt Ảnh Nhiên lên, ôn nhu hôn nàng trong tiếng hoan hô của mọi người và sự e thẹn của Ảnh Nhiên.
” Da–, thật tốt quá! Như Mặc, lúc trước ta đã nói những gì, không có nói ngoa đúng không?” Bắc Dao Quang nhanh đến bên Như Mặc, bộ dáng trang nghiêm khi làm lễ đã biến mất hoàn toàn.
“Rất đúng, so với diễn tập ngày hôm qua thì còn tốt hơn nhiều, Dao Quang, hiện tại ta có chút áy náy vì hôn lễ của chúng ta đã tổ chức quá mức đơn giản, nếu ngươi không ngại, ta muốn cho ngươi một hôn lễ giống như thế này, ngươi thấy được không?” Như Mặc nắm tay nàng, áy náy và đau lòng.
Bắc Dao Quang ánh mắt cũng đỏ lên, cảm động ôm chặt thắt lưng Như Mặc, dùng sức lắc đầu “ không cần, sống cùng ngươi nhiều năm rồi nhưng mỗi ngày đều vui vẻ như ngày tân hôn, hình thức không quan trọng, quan nhất là chúng ta yêu nhau, vậy là đủ rồi”
Bắc Dao Quang không nghĩ tới Như Mặc lại suy nghĩ cho nàng, cảm giác hạnh phúc, thỏa mãn, cho nên chuyện tổ chức hôn lễ lần nữa cũng không quan trọng.
Tuyết Kiều lại đỏ mắt, bắt đầu muốn khóc “ tỷ tỷ, thực rất cảm động, Tuyết Kiều cũng muốn có một hôn lễ như vậy”
A?
Mọi người cùng kinh ngạc la lên, nhưng nhìn thấy Tuyết Kiều một thân phấn hồng xinh đẹp đang đỏ mắt thì lại thấy không đành lòng, nhưng mà hôn lễ là dành cho hai người yêu nhau mà tiến hành, Tuyết Kiều muốn có hôn lễ, vậy bọn họ phải đi đâu để tìm chú rễ cho nàng?
” Tuyết Kiều, đến ngày nào đó ngươi tìm được người mình yêu, hãy mang hắn đến gặp tỷ tỷ, khi đó ta sẽ tổ chức cho ngươi một hôn lễ còn long trọng hơn thế này nữa, được không?” Bắc Dao Quang ôn nhu hỏi
Tuyết Kiều tuy là Nhân Ngư nhưng nàng cũng là một nữ nhân, có quyền dệt mộng ng, có quyền chờ mong một tình yêu tốt đẹp đến với mình, cho nên dù có kinh ngạc, Bắc Dao Quang vẫn kiên nhẫn nói chuyện với nàng.
“Cái gì gọi là người yêu, thích thì có tính không?” Tuyết Kiều ngây thơ hỏi lại, tình yêu đối với nàng là một phạm trù rất xa lạ và mơ hồ.
“Vậy Tuyết Kiều thích ai?”
” Ta thích ca ca, thích Dao Quang tỷ tỷ, cũng thích Bảo Bảo và Mặc Mặc, ta thích tất cả mọi người ở đây” Tuyết Kiều lập tức đưa bàn tay lên đếm rồi c