
thỏ”
Địch Tu Tư hưng phấn đưa ra đề nghị.
Như Mặc chần chừ, còn Tuyết Ưng và Ảnh Nhiên đều gật đầu đồng ý, mà lúc này Bắc Dao Quang đang nắm tay Tuyết Kiều quay trở lại, vừa vặn nghe được câu cuối của Địch Tu Tư.
Không khỏi tò mò hỏi,” Sự tình gì dễ dàng a?”
Mọi người đưa mắt nhìn sang thì trong mắt tràn đầy kinh ngạc, thậm chí ngay cả Địch Tu Tư cũng không thể không thừa nhận, ăn mặc như vậy làm cho Tuyết Kiều hấp dẫn hơn rất nhiều.
Tuyết Kiều vốn rất thanh thuần nhưng trải qua sự hỗ trợ của Bắc Dao Quang thì nàng như lột xác từ một đứa trẻ trở thành một nữ nhân thành thục, mái tóc đen dài được thắt thành nhìu bím tóc nhỏ đáng yêu, trên người mặc bộ tiểu sam màu hồng của Bắc Dao Quang, bên dưới là cái váy rộng thùng thình, che lấp hết cái đuôi cá của nàng, giữa chân mày còn có một lệ tích làm cho cái trán của Tuyết Kiều lóe sáng.
Tuyết Kiều lớn như vậy còn chưa mặc qua quần áo của nhân loại cho nên có chút không quen, thẹn thùng nhìn mọi người, sợ bị chê cười” Ca ca, Dao Quang tỷ tỷ nói ta như vậy rất đẹp, ta..”
” Đẹp! Thực thích hợp với Tuyết Kiều, về sau liền mặc như vậy đi. Sau này chỉ cần Tuyết Kiều không để cho người ta thấy cái đuôi của mình thì có thể đi ra ngoài vui đùa” Như Mặc lập tức gật đầu khẳng định.
” Thật vậy chăng? Cám ơn ca ca, cám ơn Dao Quang tỷ tỷ!” khuôn mặt xinh như hoa của Tuyết Kiều nở nụ cười rạng rỡ làm cho Địch Tu Tư vẫn đang nhìn nàng chợt cảm thấy tim đập mạnh hơn, vội vàng thu hồi tầm mắt, dùng sức lắc đầu, làm sao lại thấy tiểu nhân ngư vụng về kia nhìn rất thuận mắt chứ.
“Đẹp không?” Bắc Dao Quang có chút khoe khoang thành tích, nhìn thấy sắc mặt Vân Thư khó coi thì vội vàng hỏi “ Vân Thư, ngươi không thoải mái sao? Ta quá sơ ý, hôm nay để ngươi chờ cùng ta cả ngày, khó trách ngươi lại thấy không thoải mái, mau về phòng nghỉ ngơi đi”
” Không có việc gì Dao Quang, ngươi không cần khẩn trương, chính là hơi mỏi chân mà thôi, còn chưa suy yếu đến mức như vậy” Vân Thư mỉm cười.
“Thân thể của ngươi sao có một nửa lại trong suốt như vậy?” Tuyết Kiều kinh ngạc chỉ vào thân thể của Vân Thư
” Tuyết Kiều, ngươi nhìn thấy gì?” Như Mặc cả kinh, thân thể Vân Thư hiện giờ là do năm đó hắn cùng Tứ Phương Thần hợp sức dùng tinh vũ của bộ tộc Hoàng Tước cùng linh lực của bọn họ mới có thể cho Vân Thư trọng sinh nhưng vì pháp lực của bọn họ không dung hợp thành một thể thống nhất được cho nên thân thể mới của Vân Thư không thực sự tốt lắm, nếu là nhân loại bình thường thì không sao, nhưng với một yêu tinh thì không đủ dùng, cho nên nhiều năm qua bọn họ đều không cho Vân Thư vận dụng pháp lực.
” Ân a, các ngươi vì sao không giúp cho thân thể của ca ca này tốt hơn, hắn như vậy sẽ rất mệt a” Tuyết Kiều ngây thơ nhìn mọi người, thực kỳ lạ, bọn họ không phải là hảo bằng hữu của nhau sao? Vì sao không chiếu cố cho hắn chứ?
“Nếu chúng ta có năng lực chữa trị cho hắn, chúng ta sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Quả nhiên là không chỉ mắt kém mà đầu óc cũng có vấn đề” Địch Tu Tư thấp giọng oán trách, nàng nghĩ bọn họ là nàng sao?
“Thì ra là các ngươi không có năng lực a” Tuyết Kiều không để ý đến ý tứ trào phúng của Địch Tu Tư mà vẻ mặt lại như nhận ra chân lý gì đó, lời nói làm cho mấy người kia đỏ mặt.
” Tuyết Kiều, ngươi có thể không?” Bắc Dao Quang nghe khẩu khí của nàng thì dường như là mọi việc đều trong tầm tay nàng, nên vội vàng hỏi.
Tuyết Kiều thành thật gật đầu,” Thực dễ dàng a! Mọi người tránh ra một chút, ta sẽ chữa trị cho ca ca này, một lát là xong ngay”
Tuyết Kiều không chút suy nghĩ liền nói, mà mọi người cũng vội vàng tránh ra một chút. Tuyết Kiều nâng váy lên, cái đuôi cá xinh đẹp giơ cao lên, hồng quan nhất thời bao trùm lên toàn bộ thân thể của Vân Thư, không bao lâu nhưng sợi lông chim từ từ bay lên khỏi thân thể hắn rồi tiêu tán trong ánh hồng quang.
Thân thể của Vân Thư lúc này cũng có chuyển biến, lúc trong suốt lúc nhìn không ra, tựa như phải trải qua thống khổ gì đó nhưng cũng như không phải, làm cho mọi người nhìn thấy đều đổ mồ hôi.
Hơn nửa canh giờ trôi qua, Tuyết Ưng và Như Mặc lo lắng vô cùng, bởi vì khi Tuyết Kiều cứu Tuyết Ưng cũng không mất nhiều thời gian như thế, ngay cả Địch Tu Tư cũng khẩn trương.
Đang lúc mọi người không biết nên làm sao bây giờ thì Tuyết Kiều thu cái đuôi của mình lại, hồng quang cũng tắt lịm, kéo làn váy cẩn thận che giấu cái đuôi rồi mới lên tiếng “ trong thân thể ca ca này có rất nhiều thứ kỳ quái, dường như là không được trọn vẹn, như vậy rất không tốt cho thân thể của hắn, ta đã thuận tiện chữa trị tốt, ca ca này, ngươi có thể mở to mắt nhìn xem có chỗ nào không tốt, cần chữa trị nữa không?”
Mọi người không hiểu lắm những lời nàng nói nhưng Vân Thư là người được chữa trị thì rõ ràng hơn ai hết, vừa mở mắt thì việc đầu tiên là quỳ xuống, hành đại lễ “ Vân Thư tạ ơn Tuyết Kiều”
” Ai nha, ngươi mau đứng lên, ta lại không có làm cái gì, không cần như vậy!” Tuyết Kiều luống cuống, hết nhìn Vân Thư lại nhìn sang Bắc Dao Quang.
Bắc Dao Quang cùng Như Mặc dìu hắn đứng lên “ Vân Thư, sao lại làm như thế?”
” Nàng đem nguyên thần b