
n của Tuyết Kiều cũng là cố ý giải thích với Bắc Dao Quang “ nàng tên Tuyết Kiều, là muội muội của ta, chúng ta đã hơn tám ngàn năm không gặp mặt, lần này đi tìm Ảnh Nhiên, trùng hợp gặp lại Tuyết Kiều, nên mới đưa nàng cùng trở về”
Muội muội?
Biểu tình của Thanh Liên và Vân Thư như là nuốt phải thứ gì rất khó ăn, không tự chủ mà cùng liếc nhìn nhau, rõ ràng là Như Mặc và Tuyết Kiều không thể là huynh muội được, thế nhưng Như Mặc lại trịnh trọng giới thiệu nàng là muội muội hắn làm cho hai người không thể không suy nghĩ sâu xa, có phải bên trong còn có chuyện tình gì khó nói hay không?
Hơn nữa Như Mặc còn nói bọn họ đã tám ngàn năm rồi chưa gặp lại nhau, nói cách khác thời điểm mà Như Mặc và Tuyết Kiều quen biết thì rất lâu sau đó bọn họ mới biết Như Mặc, mà khi đó Như Mặc hẳn vẫn còn là một thiếu niên, nhưng một Nhân Ngư, một Xà tộc sao lại quen biết nhau mà còn kết làm huynh muội, điều này làm cho mọi người không thể tưởng tượng ra được, thực sự là chuyện quá kích thích thần kinh nha.
Huống chi không phải bộ tộc Nhân Ngư đã sớm bị diệt tộc rồi sao? Sao còn có một Nhân Ngư tồn tại? hơn nữa Như Mặc còn mang nàng về đây, hắn không sợ nàng mà nổi máu hung tàn thì tất cả mọi người đều bị giết chết sao?
Nghi vấn rất nhiều nhưng nhất thời bọn họ không thể hỏi được, cảm giác rất khó chịu, hơn nữa nhìn Tuyết Kiều càng thấy nổi da gà, dựng tóc gáy, bọn họ ở trong tinh linh giới cũng được xem là có chút danh tiếng, tu vi và đạo hạnh đều được xếp hàng đầu nhưng so với Nhân Ngư thì chẳng khác nào đem muối bỏ bể, ngay cả Vân Thư đã dục hỏa trùng sinh, năng lực mạnh hơn trước rất nhiều thì đấu với nàng cũng chỉ như gà con chọi với diều hâu, thực sự là cách xa nhau một trời một vực.
” Tuyết Kiều, ta giới thiệu với ngươi, vị này là Thanh Liên vương của Hỏa Hồ tộc, vị này là Tước vương Vân Thư của Hoàng Tước tộc, vị này là Báo vương của Thú tộc cùng vương phu Thanh Nhi của nàng, mà đây chính là thê tử của ta, cũng chính là tẩu tử của ngươi, Bắc Dao Quang, ngươi có thể gọi nàng là Dao Quang tỷ tỷ hay là Dao Quang đại tẩu”
Như Mặc lần lượt giới thiệu từng người một, mà Như Mặc giới thiệu đến người nào thì Tuyết Kiều lại hướng người đó mỉm cười, vẻ tươi cười đơn thuần, đáng yêu càng làm cho Thanh Liên và Vân Thư có cảm giác khó hiểu.
Nàng là một Nhân Ngư nha, sao lại có biểu hiện so với sơn dương còn vô tội hơn, thiện lương hơn? Bọn họ biết không nên nhìn mặt mà bắt hình dong nhưng điều đó không thể áp dụng đối với Nhân Ngư được.
Thanh Liên vốn quen dùng thái độ mỉm cười đối với người khác, lần đầu tiên thấy ngươi khác tươi cười chân thành, trong sáng như thế làm cho Thanh Liên cảm giác đây là nụ cười cứng nhắc nhất của hắn từ trước tới nay.
Vân Thư cũng có cảm giác như vậy, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào với nụ cười của Tuyết Kiều.
Ngược lại là Ngọc Linh Lung cùng Thanh nhi, lúc ban đầu cũng có chút kinh sợ nhưng khi nhìn thấy nụ cười của nàng, lại nghe Như Mặc giới thiệu bọn họ là huynh muội thì vẻ lo lắng cũng giảm đi nhiều.
Khi giới thiệu tới Bắc Dao Quang thì Như Mặc không dấu vết làm ra tư thái bảo hộ, mới nhìn thì thấy hắn vẫn đứng bên cạnh nàng nhưng thực ra là hắn đang che chở cho nàng. Không phải Như Mặc không tin Tuyết Kiều mà là hắn quá để ý tới sinh mệnh của Bắc Dao Quang, không muốn nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn không thể khẳng định Tuyết Kiều sẽ không có ác cảm với Bắc Dao Quang và ngược lại cho nên tốt nhất là phải có sự chuẩn bị.
Tuyết Kiều cũng không để ý tới động tác của Như Mặc, toàn bộ sự chú ý của nàng đều tập trung vào nữ tử trước mặt đang mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn mình, nàng không biết ánh mắt đó biểu đạt ý tứ gì, nhưng nàng cảm giác được nữ nhân mà ca ca muốn nàng gọi là tỷ tỷ hay tẩu tử này không ác ý với mình.
Trong cảm nhận của Tuyết Kiều, chỉ cần đối xử tốt với nàng, không lừa nàng, hoặc cũng đối xử tốt với ca ca thì đều là người tốt, mà Bắc Dao Quang lại phù hợp với cảm nhận của nàng, cho nên đối với nàng đó là người tốt.
” Dao Quang tỷ tỷ!” Nàng ngọt ngào kêu một tiếng, sau đó chớp chớp đôi mắt xinh đẹp quay sang nhìn Như Mặc “ ca ca, tẩu tử có nghĩa là gì?”
Bắc Dao Quang lúc này mới phục hồi tinh thần, rời tầm mắt khỏi cái đuôi của Tuyết Kiều “ ngươi tên là Tuyết Kiều phải không?”
Tuyết Kiều gật gật đầu,” Ân, tên này là ca ca đặt cho, dễ nghe sao?”
Như Mặc nghe Tuyết Kiều nói vậy thì hơi nhíu mày, cẩn thận quan sát nét mặt của Bắc Dao Quang, phát hiện nàng không có biểu hiện gì gọi là ghen tuông hay mất hứng, ngược lại còn gật đầu “ dễ nghe, rất êm tai, rất xứng với ngươi”
” Thật vậy chăng? Dao Quang tỷ tỷ thực sự là người tốt, ta quyết định thích ngươi” lần đầu tiên ngoài Như Mặc có người khen ngợi nàng nên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Tuyết Kiều bừng sáng lên
“Tuyết Kiều, ta có thể sờ cái đuôi của ngươi một chút không?” tầm mắt của Bắc Dao Quang lại nhịn không được mà nhìn cái đuôi của Tuyết Kiều, trời ạ, nàng không thể tin được vào mắt mình, là một Nhân Ngư nha, Thượng Đế, thánh thần ơi, đời này nàng có chết cũng không còn gì nuối tiếc nữa, cứ