Teya Salat
Ung Vương Liệt Tình

Ung Vương Liệt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324793

Bình chọn: 8.00/10/479 lượt.

ũng thích ngươi như vậy, về sau đừng nói mình như thế nữa, ta không thích”

“Được” Ảnh Nhiên im lằng nằm trong ngực Tuyết Ưng, nước mắt hạnh phúc thấm ướt áo hắn.

Nhìn đôi vợ chồng son ôm nhau hạnh phúc, Bắc Dao Quang cũng đi đến bên cạnh Như Mặc, Như Mặc ôm lấy nàng, tất cả cùng tươi cười nhìn hai người yêu nhau rốt cuộc cũng được ở bên nhau, dúng ánh mắt chân thành chúc phúc cho bọn họ.

Không khí êm đềm, tốt đẹp làm cho mọi người quên mất trong tay áo của Như Mặc còn có một Như Ngư thu nhỏ, mà Tuyết Kiều thì đang rất nôn nóng, nghe âm thanh của nhiều người như vậy thì chắc tình hình bên ngoài rất náo nhiệt, cảm giác có bên cạnh Như Mặc có hơi thở của một nữ nhân xa lạ, càng làm cho nàng nôn nóng ra ngoài để xem Bắc Dao Quang thực ra là thế nào.

Nhưng nhớ tới ba điều kiện của Như Mặc thì nàng cố gắng nhẫn nại, không dám có hành động thiếu suy nghĩ, nhưng vẫn cựa quậy lung tung trong tay áo Như Mặc, bộ dạng phiền não.

Động tác của nàng làm Như Mặc lúc này mới nhớ ra trong tay áo của mình còn có Tuyết Kiều, chưa biết phải nói với Bắc Dao Quang thế nào thì đã thấy Bắc Dao Quang kinh ngạc nhìn ống tay áo của hắn mà nói “Như Mặc, trong tay áo của ngươi có vật gì vậy, vừa mới đụng trúng ta”

Bắc Dao Quang vừa dứt lời, Địch Tu Tư cùng Tuyết Ưng và Ảnh Nhiên đều trợn mắt, sắc mặt biến đổi nhìn tay áo của Như Mặc, mà Như Mặc ngửa đầu nhìn Huyễn Điệp tộc bay đầy trời một hồi mới cúi đầu nói “ Dao Quang, trước tiên chúng ta hãy vào phòng rồi nói sau, ta có chuyện muốn nói với ngươi, cũng giới thiệu cho ngươi làm quen với một người”

Bắc Dao Quang thấy Như Mặc có vẻ khó xử lại có vẻ lảng tránh thì cảm thấy bất an, lập tức gật đầu “được, chúng ta đi vào trước, Thanh Liên và Vân Thư cũng không phải người ngoài, bọn họ có thể nghe sao?”

Như Mặc gật đầu, nhìn về phía Địch Tu Tư, Địch Tu Tư hiển nhiên là hiểu ý Như Mặc nên ngẩng đầu nhìn những Huyễn Điệp nữ trên bầu trời, tao nhã mà xinh đẹp giơ cánh tay phải lên, làm ra một tư thế kỳ lạ, mà đám Huyễn Điệp đang say sưa nhảy múa thấy vậy liền ngưng động tác, chậm rãi lao xuống, bay vài vòng quanh đầu hắn như muốn lưu luyến không rời, sau đó mới trật tự bay đi về phía chân trời.

Tộc nhân của Huyễn Điệp tộc đều đã rời đi, trước cửa Dao Quang tiểu trúc chỉ còn lại người nhà, Như Mặc ngẫm nghĩ một hồi rồi nhẹ giọng nói “ tất cả mọi người cùng vào trong phòng đi”

Thực ra thì ngay khi Như Mặc vừa hạ xuống đất thì Thanh Liên và Vân Thư đã cảm nhận được một hơi thở xa lạ, cũng biết trong tay áo của hắn có ẩn đồ vật gì đó nhưng Như Mặc đã không nói ra thì bọn họ cũng không tiện hỏi, bây giờ nhìn thấy vẻ mặt cùng thái độ nghiêm túc của Như Mặc thì bọn họ rất tò mò đối với vị khách trong tay áo của hắn.

Đoàn người lục tục vào phòng, Như Mặc lập tức bày ra kết giới trong vòng vài chục dặm quanh Dao Quang tiểu trúc, rồi mới an tâm mà đưa tay vào ống tay áo “ Tuyết Kiều, chắc là buồn đến sắp hỏng người rồi, mau ra đây đi”

Tuyết Kiều được sự đồng ý của Như Mặc rất nhanh đã xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, lập tức làm nũng mà nói “ ca ca, sao lâu vậy mới cho Tuyết Kiều ra ngoài, bên trong rất buồn nha”

” Là ca ca không tốt! Tuyết Kiều, ngươi có thể biến lớn giống như chúng ta, ca ca sẽ giới thiệu cho ngươi vài bằng hữu để quen biết”

Như Mặc ôn tồn, ngữ khí nhỏ nhẹ, hắn biết lúc này hai mắt của Bắc Dao Quang sáng như đèn pha đang nhìn chằm chằm vào hắn, trong lòng có chút hoảng hốt, sợ Bắc Dao Quang hiểu lầm, ghen, mà lúc này hắn lại không có cơ hội và thời gian để giải thích với nàng.

Thực ra thì đâu chỉ có Bắc Dao Quang, mà Thanh Liên, Vân Thư, Ngọc Linh Lung cùng Thanh Nhi cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Như Mặc và người trên lòng bàn tay hắn.

Sau khi nhìn thấy rõ sinh vật trong lòng bàn tay Như Mặc thì biểu tình đám người bọn họ cũng giống như Địch Tu Tư và Tuyết Ưng khi mới gặp Tuyết Kiều lần đầu, tất cả đều là bộ dáng kinh hãi, không dám tin vào mắt mình, Ngọc Linh Lung đưa tay ôm bụng, thiếu chút nữa là động thai, Thanh Nhi thì gắt gao nắm chặt tay nàng, theo phản xạ dùng thân mình chắn trước người Ngọc Linh Lung như muốn bảo hộ cho nàng, hiển nhiên tất cả bọn họ đều nhận ra “ đồ vật này nọ” trong lòng bàn tay Như Mặc chính là Nhân Ngư trong truyền thuyết.

” Dạ, ca ca!”

So với sự đề phòng và sợ hãi của bọn họ thì Tuyết Kiều lại tò mò và cao hứng, có thể đi ra ngoài hít thở không khí lại được gặp gỡ bằng hữu nữa, cho nên nàng hoàn toàn không phát hiện ra biểu tình sợ hãi của mọi người, ngược lại còn lập tức biến hình, torng chớp mắt một cô gái xinh đẹp, phấn điêu ngọc mài đã xuất hiện trước mặt mọi người, cái đuôi cá nho nhỏ cũng lớn hơn, dính đầy vảy cá lấp lánh, chiếu rọi cả phòng.

Sau khi biến lớn thì người đầu tiên mà Tuyết Kiều nhìn đó chính là Bắc Dao Quang đang đứng bên cạnh Như Mặc, mà Bắc Dao Quang lúc này cũng kinh ngạc nhìn cái đuôi cá xinh đẹp mà kiến người ta sợ hãi của Tuyết Kiều, ánh mắt mở lớn, không nói một câu

Như Mặc nhìn thấy vẻ mặt của Bắc Dao Quang như vậy thì trong lòng càng nóng nảy hơn, vội vàng cao giọng giới thiệu thân phậ