XtGem Forum catalog
Ung Vương Liệt Tình

Ung Vương Liệt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324771

Bình chọn: 9.00/10/477 lượt.

là ca ca nàng thay nàng xin lỗi ngươi, ngươi không nên trách nàng”

Như Mặc thấy Địch Tu Tư bất động thì thở dài một hơi, đi tới trước mặt hắn, hơi hạ người thi lễ.

Địch Tu Tư thấy hắn làm thế thì sắc mặt khẽ biến, vội đưa tay đỡ Như Mặc “ Như Mặc, ngươi đang làm gì vậy, chúng ta là bằng hữu bao nhiêu năm qua, ngươi cần gì phải làm vậy chứ? Ngươi không hài lòng vì những lời của ta phải không? được rồi, coi như là ta hẹp hòi, sao có thể trách Tuyết Kiều, ngươi nói rất đúng, nàng là đứa nhỏ không hiểu sự đời mà ta là người đã duyệt qua trăm đóa hoa lại cùng một tiểu hài tử so đo là ta trẻ con, ngươi không mắng ta là đã cho ta thể diện, cư nhiên còn xin lỗi ta, ngươi nha, thực không biết nên nói thế nào mới tốt”

” Địch Tu Tư, cám ơn ngươi, sau này e là còn làm phiền tới ngươi nhiều, cho nên hành lễ với ngươi bây giờ thì sau này ta cũng dễ mở miệng hơn” Như Mặc đùa giỡn.

“Ngươi còn có gì cần ta hỗ trợ, chỉ cần mở miệng là được, lễ nghi thì quên đi. Tốt lắm, bây giờ cần phải rời đi rồi, nếu không trở về sợ là Bắc Dao phu nhân lại khóc lóc, làm cho ngươi nóng ruột a” Địch Tu Tư

” Ngươi còn có thể có cái gì muốn ta hỗ trợ, chỉ để ý mở miệng là được, hoàn lễ đến lễ đi, ngươi cũng không ngại phiền toái! Tốt lắm, lúc này thật sự cần phải đi, nếu không trở về, bắc dao phu nhân sợ là phải bắt đầu điệu nước mắt, cho ngươi nóng nảy!” Địch tu tư khinh chủy một chút như mực kiên, nhìn nhìn chân trời ánh nắng chiều sau hay nói giỡn bàn nói.

Như Mặc thấy cũng đúng, dựa theo tính tình của Dao Quang thì chắc bây giờ đang nước mắt ngắn nước mắt dài mà lo lắng cho hắn, trận chiến ở Tước Hoàng sơn năm đó đã để lại di chứng, bây giờ hắn vừa ra khỏi cửa, chưa kịp trở về là Dao Quang đã đứng ngồi không yên, suy nghĩ miên man, mấy lần hắn ra ngoài, nàng đều là bộ dáng muốn nói rồi lại thôi, hắn biết là nàng đang cố gắng kiềm chế để không ngăn cản hắn, nhưng nàng đâu biết là hắn nhìn thấy nàng như vậy thì trong lòng cũng ê ẩm và luyến tiếc vô cùng, cho nên những năm gần đây, nếu không phải là việc quan trọng thì hắn sẽ không ra ngoài, nếu có thể dẫn nàng đi cùng thì hắn nhất định sẽ mang theo nàng, hai vợ chồng hắn đã như hợp lại thành một thể.

Giống như hôm nay vậy, vừa mới rời nhà chưa được một ngày nhưng Như Mặc cảm thấy như cả năm, rất nhớ nàng.

Khi đi thì hai người một điệp mà khi trở về thì biến thành bốn người, một Nhân Ngư.

Đôi cánh to lớn của Tuyết Ưng vẫn chở đủ ba ngươi và Tuyết Kiều đã biến thành nhỏ xíu, thẳng tiến về phía Xà sơn.

Khi bốn người về tới Xà sơn thì trời đã tối đen, toàn bộ Dao Quang tiểu trúc đèn đuốc sáng trưng giống như ban ngày, bởi vì trong phòng đều là thân ảnh xinh đẹp của tộc nhân Huyền Điệp tộc bay lượng, đôi cánh sáng ngời chiếu rọi khắp nơi làm cho mặt hồ cách đó không xa cũng sáng lên.

Bắc Dao Quang cùng Thanh Liên và Vân Thư đã đứng ở sàn gỗ trên mặt hồ đợi rất lâu, rốt cuộc cũng nhìn thấy thân ảnh của Tuyết Ưng ở trên bầu trời, cả ba cùng thở dài nhẹ nhõm, dù chưa tới gần nhưng vẫn cảm giác được đó là đám người Như Mặc.

Trong lòng của Bắc Dao Quang chỉ có duy nhất một mĩ nam nên không để ý cùng Như Mặc trở về còn có thêm một mỹ nam tử khác, từ khi Tuyết Ưng hạ xuống thì ánh mắt của nàng không hề rời khỏi thân ảnh màu xanh thẫm, ánh mắt tràn đầy vui sướng, yên tâm, tiến lên cũng vừa lúc rơi vào cái ôm của Như Mặc, gắt gao ôm chặt hắn, hít sâu một hơi, không có trách cứ hay nước mắt mà chỉ thản nhiên quan tâm “ sao lâu vậy mới trở lại, đi đường có khỏe không?”

Chỉ một câu ngắn ngủi nhưng Như Mặc biết nàng đã chờ đợi và lo âu suốt cả ngày, dùng sức ôm nàng chặt hơn, đối với tiểu nữ nhân mềm mại coi hắn là toàn bộ của nàng, là ông trời của nàng thì hắn cũng không thể nhẫn tâm để nàng chờ đợi một giây một phút nào, sợ nàng sẽ này sinh cảm giác hoảng hốt và lo sợ.

“Xảy ra một chút sự cố nhỏ nhưng may mà mọi việc đều đã xử lý tốt, cho nên về trễ, làm ngươi phải lo lắng” Như Mặc ôn nhu hôn lên trán của Dao Quang, nhẹ giọng giải thích.

” Ta không sao, ngươi có bị thương hay không?” Bắc Dao Quang cố tỏ ra là mình không sao, che giấu cảm xúc lo lắng và sợ hãi của nàng, mà bắt đầu quan tâm, ve vuốt thân thể của Như Mặc như muốn tìm xem hắn có bị thương ở đâu không.

Như Mặc nắm lấy tay nàng, ngăn cản độn tác của nàng, nhìn và mắt nàng mà gằn từng tiếng “ Dao Quang, đừng hoảng hốt, ta không sao, không có bị thương cũng không có nguy hiểm gì, ngươi phải tin ta”

” Vậy là tốt rồi!” Bắc Dao Quang nhìn thẳng vào mắt Như Mặc mới tin mọi thứ là thật, tâm tình cũng thả lỏng hơn, lúc này mới phát hiện chung quanh còn có những người khác, vội vàng nói “ đều đã trở lại thì trước tiên hãy vào nhà đi, tất cả mọi người đều rất lo lắng, đã chờ từ giờ Dậu tới giờ”

Như Mặc gật đầu, nhìn thấy Địch Tu Tư mới nhớ Bắc Dao Quang chưa từng gặp qua Điệp vương trong hình dáng con người nên vội nói “Dao Quang, giới thiệu cho ngươi quen biết một người lần nữa”

Bắc Dao Quang đầu tiên là ngẩn người, lập tức nhìn theo tầm mắt của Như Mặc thì thấy một nam tử tuấn mỹ vô trù khiến nàng nhìn không được mà ngừng hô hấp, kh