
“ đều lui ra đi, nàng là vương phi tháng sau bổn vương sẽ lấy về, các ngươi phải dùng lễ đối dãi với nàng”
Vương phi?
Tám người giật mình, chẳng lẽ đây chính là nữ tử mà Ưng vương đại nhân mang về sao? Thì ra là thế, trong lòng có chút thất vọng, vất vả lắm mới thấy được một giống cái xinh đẹp thì lại thuộc quyền sở hữu của đại nhân nhà mình, bọn họ hết hi vọng rồi. Nhưng mà nghĩ lại thì một cô nương cao quý như vậy cũng chỉ có Ưng vương đại nhân mới xứng đôi.
Lập tức nghiêm chỉnh hành lễ với Ảnh Nhiên “ Thuộc hạ ra mắt vương phi”
Ảnh Nhiên không có thói quen được người khác hành lễ nên lúng túng một hồi “ không, không cần đa lễ”
Nói xong liền dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Tuyết Ưng, hắn lập tức bay đến cạnh nàng, giải nguy “ tốt lắm, cũng đã gặp qua, các ngươi nên đi chuẩn bị cho bổn vương đi, đầu tháng sau ta muốn thành thân cùng Ảnh Nhiên, phải tổ chức một hôn lễ náo nhiệt như nhân loại mới được”
” Ưng Vương đại nhân yên tâm, bọn thuộc hạ nhất định sẽ chuẩn bị thỏa đáng, cam đoan sẽ làm đại nhân và vương phi hài lòng”
Ưng vương muốn thành thân đối với toàn tộc là chuyện lớn a, bọn họ nhất định sẽ tổ chức cho Ưng vương đai nhân một hôn lễ long trọng và náo nhiệt chưa từng có mới được, nhất định không thể kém so với hôn lễ của nữ vương Xà tộc thú Hồn vương Thanh Liên mới được, tám người bọn họ cũng đã may mắn được chứng kiến hôn lễ của Tước vương Vân Thư và Mặc Mặc tiểu chủ, khi đó đã cảm thán cho Ưng vương nhà mình bị rơi xuống hồng trần không rõ sống chết thế nào, ngũ vương trong thiên địa chỉ còn lại hắn và Điệp vương đại nhân là vẫn cô đơn.
Mà Điệp vương đại nhân tốt xấu gì cũng còn có vô số hồng nhan tri kỷ mà Ưng vương nhà mình thì một bằng hữu khác phái cũng không có, đừng nói có đối tượng để thành thân. Nhưng mà Ưng vương đại nhân đã bình an trở về, còn mang theo một vương phi rất xứng đôi vừa lứa, Tuyết Ưng tộc không nhân cơ hội này mà làm cho náo nhiệt thì bọn họ thực xin lỗi các tộc nhân trong tộc.
Tám vị đại tướng thầm tính làm sao để hôn lễ của Ưng vương long trọng nhất, náo nhiệt đến cả trên trời dưới đất đều biết, còn Ảnh Nhiên thì vì một câu đầu tháng thành thân của Tuyết Ưng mà kích động không thôi.
Hắn thực sự muốn thành thân với nàng, hơn nữa còn muốn làm cho thật náo nhiệt, Ảnh Nhiên hạnh phúc đến mức không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả.
Tuyết Ưng nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập tình yêu mà hắn cũng thấy trong mắt nàng sự vui sướng và chờ mong “ Ảnh Nhiên, ngươi nguyện ý gả cho ta sao?”
Ảnh Nhiên dùng sức gật đầu,” Ta nguyện ý!” như chợt nhớ ra nàng đồng ý quá nhanh, mất đi sự e thẹn của nữ nhân nên mới thêm một câu “ làm gì có người tự ý tuyên bố hôn lễ mà không phải đến nhà gái cầu hôn trước?”
Tuyết Ưng mỉm cười, không giải thích “ thử một chút có thấy thân thể không thoải mái không?”
“Cảm thấy rất thoải mái, dễ chịu” Ảnh Nhiên thành thật đáp lời.
” Vậy là tốt rồi, vậy an tâm chờ làm tân nương của ta đi, vài ngày nữa ta sẽ tự mình đến Xà sơn và Hiệp Khách thành còn có Ngọc sơn nữa, để đưa thiếp mời cho mọi người, mời bọn họ đến chứng kiến hôn lễ của chúng ta”
” Ân! Hảo!” Ảnh Nhiên có chút thẹn thùng, vội vàng bay về huyệt động của Tuyết Ưng, Tuyết Ưng cười to rồi cũng bay đuổi theo nàng, xa cách lâu ngày, bây giờ hắn nghĩ hắn muốn nàng.
Ưng vương đại nhân vĩ đại chẩn bị thành thân cho toàn bộ Tuyết Ưng tộc hừng hực khí thế, bắt tay vào chuẩn bị.
Mà Ảnh Nhiên mấy ngày nay tâm trạng cũng giống như tân nương đang đợi gả, tuy rằng nàng và Tuyết Ưng đã có vô số lần vợ chồng chi thật nhưng dù sao đây là hôn lễ, là chứng kiến nàng và Tuyết Ưng danh chính ngôn thuận thộc về nhau, cho nên với nàng mà nói nó rất quan trọng.
Tuyết Ưng tự mình đến các tộc đưa thiếp mời, mời các hảo bằng hữu đến tham gia hôn lễ của bọn họ, tám vị đại tướng hộ pháp thì đem các nghi lễ kết hôn long trọng nhất của nhân loại học đi học lại, hi vọng đến hôm đám cưới thật sẽ không có sai sót gì.
Huyệt động của Tuyết Ưng vốn rất rộng lớn nhưng mấy ngày nay có quá nhiều đồ vật tinh xảo được đưa vào, làm cho Ảnh Nhiên có cảm giác nơi này ngày càng giống cái nhà, nàng hưng phấn như đứa nhỏ, không ngại bố trí đi bố trí lại. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn thiếu gió đông.
Mà điều làm cho Ảnh Nhiên càng ngạc nhiên hơn là trước ngày tổ chức hôn lể ba ngày, nàng phát hiện thân thể của mình có biến hóa lớn, bên nách của nàng xuất hiện một cái dấu màu đỏ, điều này cho thấy việc mong muốn thụ thai của nàng đã thành sự thực, nàng và Tuyết Ưng đã có cục cưng, Ảnh Nhiên hạnh phúc như muốn bay lên, những điều tốt đẹp nhất đều tập trung về một chỗ làm nàng hạnh phúc không thể tả, kích động đến mức buổi tối sẽ nói liền cho Tuyết Ưng biết hay là đợi qua hôn lễ.
Cuối cùng nàng quyết định nên ngay lập tức nói tin mừng này cho Tuyết Ưng biết, nàng muốn cùng hắn chia sẻ niềm vui bọn họ sắp làm cha mẹ, nghĩ đến mười ba tháng sau đứa nhỏ của bọn họ sẽ có mặt trên đời thì Ảnh Nhiên lại kích động và tràn ngập khát khao.
Nàng nào biết đâu rằng tin tức này, không phải mang lại sự kinh hỉ cho Tuyết Ưng giống như nàng, mà l