
Lần này nghe được rất rõ ràng nhưng Tuyết Ưng giống như bị sét đánh, lập tức rút tay lại, theo phản xạ định đẩy Ảnh Nhiên trong lòng ra cũng may là kiềm lại được, chỉ dùng ánh mắt sợ hãi và kích động nhìn vào bụng nàng giống như nhìn quái vật.
Ảnh Nhiên lúc này mới ý thức được biểu tình của Tuyết Ưng không có chút nào là vui mừng mà chỉ có kinh sợ, làm cho vẻ mặt đang khát khao chờ mong của nàng cứng lại, ánh mắt sợ hãi và chán ghét của hắn làm cho lòng nàng đau nhói và mất mát. Thì ra hắn chẳng những không thích mà còn chán ghét tới cực điểm.
Đã có hiểu lầm gì đó rồi, nhưng Ảnh Nhiên không biết sai ở chỗ nào, rõ ràng một khắc trước hắn còn ôm nàng nói những lời tình tứ nhưng trong chớp mắt đã xem nàng giống như ôn dịch cần phải tránh xa.
” Ngươi nói ngươi mang thai?” Tuyết Ưng hoàn toàn không biết biểu tình trên mặt của hắn lúc này đáng sợ tới mức nào, vậy mà hắn còn cho là hắn đã khắc chế rất tốt.
Ảnh Nhiên lo sợ bất an gật gật đầu.
” Chuyện khi nào?” Tuyết Ưng trong lòng phiền não và bất an vô cùng, khẩu khí cũng có chút không kiên nhẫn.
“Vừa mới trưa nay” cho dù Ảnh Nhiên trì độn thế nào rốt cuộc cũng hiểu vấn để nằm ở đâu, Tuyết Ưng không muốn nàng có hài tử, thậm chí là hắn còn chán ghét chuyện này, nhưng vì sao? Là do hắn không thích tiểu hài tử hay là không thích nàng mang thai?
Suy nghĩ miên man, bất động thanh sắc nhìn Tuyết Ưng, trong lòng đau nhức nhưng không để rơi giọt nước mắt nào, chỉ giống như người xa lạ đang nhìn hắn chăm chú, cảm thấy hắn chợt trở nên rất xa lạ.
“Sao ngươi có thể mang thai được? như thế nào lại vậy” Tuyết Ưng biết hắn phản ứng quá kích động, nhưng hắn không khống chế được. Đứa nhỏ, đồng nghĩa với khủng bố a.
Hắn cho rằng hắn và Ảnh Nhiên vừa mới bắt đầu cuộc sống vợ chồng ngọt ngào, hạnh phúc, đột nhiên xuất hiện một tiểu ác ma, nghĩ đến tình cảnh mười ba tháng sau, ngày nào hắn cũng sống trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, căng thẳng vì đứa nhỏ, chịu đựng nó khóc, kêu, nháo, quấy rối…là hắn cảm giác như cuộc sống của hắn sắp rơi xuống địa ngục.
Hắn yêu Ảnh Nhiên, hắn nguyện ý làm tất cả vì nàng nhưng biểu hắn chấp nhận có một đứa nhỏ can thiệp vào cuộc sống của hai người lúc này thì hắn khó lòng chấp nhận được.
Tuyết Ưng đứng dậy, phiền não qua đi lại trong phòng, miệng cứ thì thào một câu “ như thế nào”, không hề có ý định nâng Ảnh Nhiên đang bị té trên đất lên.
Ảnh Nhiên nhìn nam tử xa lạ trước mắt, tâm càng đau hơn, cảm giác sung sướng vì có đứa nhỏ vì Tuyết Ưng không chút lưu tình mà xô nàng té trên mặt đất đã biến mất hoàn toàn.
Nàng như thế nào mà có thai, hắn là nam nhân chẳng phải hiểu rõ nhất sao? Chẳng lẽ khi hoan ái triền miên hắn không nghĩ rằng nàng cũng là một nữ nhân, cũng sẽ mang thai như bao nữ nhân khác sao?
Hiện giờ có đứa nhỏ thì hắn lại kích động như thế.
Hắn căn bản không thích đứa nhỏ!
Ảnh Nhiên nhìn Tuyết Ưng, trong lòng cảm thấy bi ai đến cực độ, nhớ lại từ trước đến giờ Tuyết Ưng chưa từng đề cập đến chuyện có đứa nhỏ, chỉ có nàng vì nghĩ dành cho hắn kinh hỉ nên đã không để ý tới mọi chuyện, hắn cũng chưa từng nói hắn thích đứa nhỏ, chỉ có nàng ngu ngốc nghe theo lời của Đồng Tư Vũ mà suy diễn ra thôi, cho nên trong lúc hắn chưa chuẩn bị tâm lý mà nói cho hắn “ tin tốt này”, khó trách hắn lại có phản ứng như thế.
Nhưng mà dù có lý giải thế nào thì lúc này đứa nhỏ cũng đã tồn tại, Ảnh Nhiên chỉ muốn biết Tuyết Ưng sẽ giải quyết thế nào.
” Ngươi không thích đứa nhỏ?” Tuy hỏi nhưng Ảnh Nhiên đã khẳng định được chuyện này, đáng tiếc hôm nay nàng mới hiểu rõ mọi việc, nếu sớm biết hắn không thích đứa nhỏ thì nàng có còn muốn sinh con với hắn không?
Tuyết Ưng chợt quay người lại, nhìn Ảnh Nhiên đang ngồi dưới đất dùng ánh mắt bình tĩnh hỏi hắn thì trong lòng áy náy rồi lại thấy phẫn nộ “ Ảnh Nhiên, là ngươi cố ý phải không?”
“Ngươi nói cái gì?” Ảnh Nhiên cũng bội phục mình lúc này, không có khóc mà còn dũng cảm chống lại ánh mắt của Tuyết Ưng.
“Tuyết Ưng tộc chúng ta, trừ khi giống cái muốn sinh con nếu không thì không dễ dàng có thai, mấy ngày qua ngươi chủ động như vậy có phải đã tính toán để có hài tử hay không?” Tuyết Ưng thừa nhận chuyện đứa nhỏ làm cho hắn mất bình tĩnh nên không kiểm soát được lời nói của mình, thực ra nói xong thì hắn cũng thấy hối hận, nhưng đã muộn, Ảnh Nhiên ảm đạm và thất vọng hỏi lại hắn “ngươi nghĩ như vậy?”
” Chẳng lẽ không đúng sao? Chết tiệt, ta không nghĩ có hài tử sớm như vậy, ngươi nói đúng, ta không thích đứa nhỏ, ta chán ghét chúng, bọn chúng đều là ác ma, ta thống hận và phiền chán nếu có đứa nhỏ xuất hiện trong cuộc sống của ta, nếu có thể thì ta hi vọng sẽ vĩnh viễn không có đứa nhỏ, ngươi hiểu không? ngươi rõ ràng biết ta không thích còn cố ý mang thai, ngươi có ý gì? Nghĩ rằng ra yêu ngươi thì sẽ yêu luôn đứa nhỏ sao? Chuyện đó không có khả năng”
Tuyết Ưng thề hắn thật sự không muốn nói như vậy nhưng lý trí của hắn không khống chế được miệng của hắn, không đợi hắn suy nghĩ thì đã nói ra những lời đả thương người.
Ta không biết! bi ai trong lòng Ảnh Nhiên đã phải dùng hai từ đau xót đ