
o nàng chỉ đành không cam lòng trừng mắt nhìn Tuyết Ưng một cái mà không nói gì.
Tuyết Ưng nhướng mi nhìn lại Bảo Bảo, sau đó nhìn Thanh Liên, rồi đột nhiên mỉm cười quỷ dị “ có lẽ không phải là chuyện ủy khuất gì, bây giờ thì ta đã hiểu những lời Như Mặc nói với ta nhiều năm trước là có ý gì”
” Tuyết Ưng, ý ngươi là sao?” Bảo Bảo vừa mới bình tĩnh lại, nhìn thấy nụ cười quỷ đị của Tuyết Ưng lại nghe hắn nói mấy câu kia thì lại tức giận, ánh mắt hàm chứa uy hiếp nhìn hắn.
Thanh Liên cũng có chút mơ hồ, mặc dù hắn có thể bấm đốt ngón tay mà biết được tương lai nhưng không có thần thông quảng đại đến mức những gì Như Mặc đã từng nói với Tuyết Ưng, cho nên lúc này hắn cũng thấy băn khoăn “ Như Mặc nói với ngươi chuyện của ta và Bảo Bảo?”
Tuyết Ưng chỉ mỉm cười mà không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm hai người, lần đầu tiên chiếm được thượng phong trước mặt tiểu ma nữ nên hắn rất có cảm giác hưởng thụ. Hừ, bọn họ muốn biết? hắn sẽ không nói.
Thực ra Như Mặc cũng không có bí mật gì với hắn, chỉ nói cảm tình giống như vạn vật trong thiên địa có tương sinh tương khắc, vỏ quýt dày sẽ có móng tay nhọn, người lợi hại thế nào đi nếu gặp phải người trong định mệnh thì cũng lập tức nhu hòa như nước.
Mà tiểu ma nữ ở cùng Thanh Liên chính là tình trạng như vậy, mới nhìn thấy Thanh Liên phải làm vương phu, ở rể Xà tộc thì tưởng là tiểu ma nữ chiếm thế thượng phong nhưng thực ra là bị Thanh Liên chi phối và ảnh hưởng. Mới rồi nàng hung hăng như thế nhưng Thanh Liên chỉ nói một câu thì mọi tức giận của nàng đều tan biến hết, như vậy cũng hiểu được tình hình thực tế của hai người bọn họ.
Suy nghĩ thông suốt, Tuyết Ưng không còn nhiều kiêng kị và sợ hãi tiểu ma nữ như trước kia nữa, hắn biết, chỉ cần có Thanh Liên thì tiểu ma nữ này sẽ không làm được gì hắn.
” Ta đi nhìn xem Ảnh Nhiên đã tỉnh chưa, chờ nàng tỉnh ta muốn đưa nàng về Tuyết Ưng tộc, tiểu ma nữ, ngươi có ý kiến gì không? dù sao Ảnh Nhiên đã ở cùng ngươi ba ngày rồi, ngươi còn chiếu cố nàng thành ra tình trạng nàng, mà nàng ở bên cạnh ngươi cũng không vui vẻ gì, ta liền mang nàng về Tuyết Ưng tộc, đợi khi chúng ta chọn được ngày lành để thành thân nhất định sẽ mời ngươi cùng Thanh Liên, Như Mặc đến tham dự hôn lễ”
Tuyết Ưng vừa nói, vừa đứng dậy.
” Ảnh Nhiên như vậy là do thay lông, không phải do ta làm nàng sinh bịnh, Tuyết Ưng ngu ngốc, ngươi có thể dẫn nàng đi nhưng nếu ngày nào đó ngươi khi dễ nàng, làm cho nàng khóc hay là nàng quay về tìm ta thì ngươi đừng mơ tưởng lại có thể mang nàng rời đi, khi đó ta sẽ giới thiệu cho nàng một đống mỹ nam tử để nàng lựa chọn”
Bắc Dao Bảo Bảo cũng không ép buộc Ảnh Nhiên ở lại nữa, mọi người đều không vui nên nàng cũng cấp bậc thang để Tuyết Ưng mang Ảnh Nhiên đi nhưng vẫn đưa ra mấy lời uy hiếp, nhưng trong lòng không mong nó thành sự thật, không hi vọng có ngày Ảnh Nhiên khóc lóc quay về tìm nàng. Ai ngờ điều này lại linh nghiệm về sau.
“Ngươi sẽ không có cơ hội này” Tuyết Ưng tự tin xoay người đi vào phòng
“Thanh Liên, ngươi nhìn xem, hắn là có thái độ gì a” Bảo Bảo có chút bất mãn, từ nhỏ nàng đã có chút ác cảm với Tuyết Ưng, ai biểu hắn để cho đệ đệ nàng có cơ hội khoe mẽ trước mặt nàng.
” Tiểu yêu tinh, ngươi nha, vẫn là tính trẻ con, đã nhiều năm như vậy, hơn nữa không phải ngươi cũng đã có Ảnh Nhiên rồi sao? Hiện tại đều là người một nhà, lại là bằng hữu, ngươi cần gì phải tức giận với Tuyết Ưng? Tính hắn thẳng thắng, ngươi muốn chiếm chút tiện nghi khi tranh cãi thì dễ dàng nhưng lấn tới nữa thì không dễ à nha”
Thanh Liên trêu ghẹo nhìn tiểu thê tử xinh đep, miệng thì chế nhạo nhưng ánh mắt tràn đầy sủng nịch.
Bảo Bảo vẫn không phục, dựa vào lòng hắn, dẩu miệng oán giận “ Thanh Liên, ngươi cũng không giúp ta,”
Thanh Liên hôn lên trán nàng “ Tiểu yêu tinh nhà ta lợi hại như vậy, trừ khi chính ngươi chấp nhận chịu phạt nếu không thì Tuyết Ưng có lợi hại thế nào cũng đâu phải là đối thủ của tiểu yêu tinh nhà ta”
“Ngươi thấy vậy sao?” Bảo Bảo lập tức như đứa nhỏ đắc chí, ngẩn cao đầu nói.
“chuyện nhỏ này cũngnhìn không ra thì sao xứng làm phu quân của ngươi chứ? Nhưng mà ngươi nha, sao không hảo hảo nói chuyện với Tuyết Ưng? Rõ ràng là ngươi có hảo ý nhưng lại không để cho hắn nhận ra”
Bảo Bảo tính tình vẫn y như một đứa nhỏ, nhưng ai biểu hắn lại yêu nàng chứ.
Ngày thứ hai, Ảnh Nhiên còn chưa tỉnh như Tuyết Ưng vẫn kiên trì mang nàng quay về Tuyết Ưng tộc, Bảo Bảo và Thanh Liên cũng không ngăn cản cho nên sáng sớm, Tuyết Ưng đã mang nàng quay về Tuyết Phong sơn.
Tuyết Ưng mang Ảnh Nhiên về, cẩn thận kiểm tra tỉ mỉ, sau khi xác định nàng không việc gì mới an tâm chờ nàng tỉnh lại.
Mà tám vị hộ pháp thấy Ưng vương nhà mình mang một nữ tử không rõ lai lịch từ ngoài về thì tò mò, ngạc nhiên và chờ đợi, không biết lần này lại xảy ra chuyện gì, bọn họ vẫn còn nhớ chuyện hơn một năm trước Ưng vương đại nhân mang tiểu công tử Bắc Dao Mặc Mặc đáng yêu của Xà quân đại nhân về.
Đáng tiếc nó chỉ ở lại Tuyết Ưng tộc vài lần, sau này không ghé lại nữa, nhưng mỗi lần bọn họ đều thấy vẻ mặt sinh động bi