
h cao hơn Thanh Liên cũng lập tức ôm lấy Bảo Bảo phi thân ra ngoài, mà đôi cánh vừa được tự do thì Ảnh Nhiên lại vẫy cánh điên cuồng như trước.
Từng chùm, từng chùm lông của Ảnh Nhiên rời khỏi thân thể mà bay tán loạn trong không trung, lúc này Tuyết Ưng cũng nhìn thấy và kinh ngạc đến ngây người, bây giờ mới hiểu vì sao Thanh Liên và Bảo Bảo chế trụ cánh của nàn, vậy mà hắn còn cho rằng bọn họ khi dễ nàng.
” Ảnh Nhiên–, chết tiệt, Tiểu ma nữ, Thanh Liên, các ngươi ai tới nói cho ta biết, đây là chuyện gì xảy ra?” Tuyết Ưng vừa dùng hai cánh to lớn của mình ngăn chặn hành động của Ảnh Nhiên vừa lớn tiếng quát Thanh Liên và Bảo Bảo.
“Tuyết Ưng, ngươi cũng thấy đó, lúc sáng Ảnh Nhiên đột nhiên đau nhức không thôi, ta vội quay trở về, sau đó đó liền xuất hiện tình trạng rụng lông, tiếp theo là điên cuồng hủy hoại nhà cửa, ta và Bảo Bảo không đành lòng nên mới tìm cách chế trụ hai cánh của nàng, chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta trơ mắt nhìn nàng rụng hết lông sao?”
Đối với sự lỗ mãng của Tuyết Ưng, Thanh Liên không tức giận mà còn ôn hòa giải thích.
Tuyết Ưng dùng hết sức để chế trụ Ảnh Nhiên, khí lực của nàng vốn không kém hắn là bao, hơn nữa đang trong tình trạng kích động nên sức lực mạnh hơn nhiều làm hắn rất chật vật. Một lát sau từ trên thân Ảnh Nhiên xuất hiện một tầng hào quang màu vàng, càng hỗ trợ khí lực cho Ảnh Nhiên mạnh hơn nên lập tức đẩy hắn văng ra xa.
Sau đó lông của nàng lại tiếp tục rơi rụng không ngừng, Tuyết Ưng mấy lần muốn quay lại nhưng đều bị cỗ hào quang kia cản trở, Thanh Liên và Bảo Bảo cũng vận dụng pháp lực, tiến lên định hỗ trợ nhưng lại nhìn thấy đôi cánh của Ảnh Nhiên sau khi rụng hết thì phát sinh biến hóa mới, liền lập tức xoay người ngăn cản Tuyết Ưng đang muốn tiến lên.
” Vân vân, Tuyết Ưng!”
Thấy Thanh Liên không hỗ trợ mà còn ngăn cản, Tuyết Ưng rất căm tức “ Thanh Liên, ngươi đã không hỗ trợ còn ngăn cản ta là sao? Ảnh Nhiên đã không còn kịp nữa rồi”
Tuyết Ưng, ngươi nhìn kỹ xem, trên cánh Ảnh Nhiên có cái gì? Nàng không phải bị rụng lông mà là thay lông, ngươi không thấy sao?” Thanh Liên lúc này cũng không duy trì hình tượng nho nhã nữa mà lập tức rống lên đáp trả.
Thay lông?
Tuyết Ưng đầu tiên còn mơ hồ, chưa hiểu hết hai từ này nhưng sau khi nhìn thấy trên cánh của Ảnh Nhiên bắt đầu xuất hiện một lớp lông tơ màu trắng thì hiểu được sự việc, lập tức mắt chữ a mồm chữ o, hồi lâu vẫn không nói được lời nào.
Tuyết Ưng tộc bọn họ từ nhỏ đến lớn sẽ trải qua một lần thay lông, sau khi trưởng thành thì không còn tình trạng này nữa chứ đừng nói là đổi từ màu đen sang màu trắng, chuyện không thể tưởng tượng này có lẽ mấy ngàn năm qua không một ai trong tộc đã từng nhìn thấy, vậy mà sự việc đang xảy ra trên người Ảnh Nhiên và đang diễn ra ngay trước mắt hắn.
Tuyết Ưng không biết là nên mừng hay kinh ngạc, Ảnh Nhiên ngay cả nằm mơ cũng muốn có được màu lông trắng, bây giờ thì ước mong đã thành sự thật, khi nàng tỉnh lại không biết sẽ mừng đến mức nào. Nàng vì sự khác biệt với người khác mà đâm ra tự ti, nghĩ đến đây Tuyết Ưng cảm động như người đang thoát thai hoán cốt là hắn.
Yên lặng nhìn Ảnh Nhiên đang biến đổi, hốc mắt chợt thấy ươn ướt.
Kích động cùng cảm động không chỉ có một mình Tuyết Ưng mà Thanh Liên và Bảo Bảo cũng vậy, bọn họ may mắn nên mới được chứng kiến khoảnh khắc đầy ý nghĩa này, trong lòng càng thêm cao hứng cho Tuyết Ưng và Ảnh Nhiên, có lẽ đối với người của Tuyết Ưng tộc thì màu lông trắng là chuyện đương nhiên nhưng đối với Ảnh Nhiên có ý nghĩa rất lớn, như là chết đi sống lại.
Những chiếc lông màu trắng đang mọc ra rất nhanh trên người Ảnh Nhiên, cũng dần dần dày lên, mà vầng hào quang màu vàng trợ giúp cho nàng thay lông thì cũng ảm đạm dần, theo sự tắt dần của vầng hào quang thì Ảnh Nhiên cũng giảm bớt việc quạt cánh, chậm rãi đáp xuống mặt đất, thân mình cũng nằm rạp xuống.
Chỉ chốc lát, Ảnh Nhiên giống như đang ngủ mà nằm rạp trên đống gạch nát đổ vụn, toàn thân nàng đã là màu lông trắng như tuyết, rồi sau đó lại biến về hình người, lúc này mái tóc đen của nàng cũng trở nên bạc trắng giống Tuyết Ưng.
Tuyết Ưng không quan tâm màu tóc của Ảnh Nhiên là trắng hay là đen, cái hắn để ý nhất chính là nàng có bị thương hay không, ngay khi sự biến đổi ngừng hẳn thì Tuyết Ưng cũng hóa thành hình người, bế Ảnh Nhiên lên, đột nhiên hắn có chút hoảng hốt.
Trước mắt vẫn là gương mặt quen thuộc của Ảnh Nhiên nhưng dường như có sự khác biệt nói không nên lời, cảm giác như nàng đẹp hơn, động lòng người hơn rất nhiều, thần thái có nét cao quý giống Lâm Tuyết Khanh. Tuyết Ưng nghĩ có lẽ do quá trình thay lông đã làm thức tỉnh huyết thống của thượng cổ thần Tuyết Ưng tộc trong cơ thể nàng, thì ra gương mặt Ảnh Nhiên vốn giống mẹ nàng thì sau khi thức tỉnh lại giống phụ thân nhiều hơn, nói cách khác lúc này Ảnh Nhiên xem như là một tuyết ưng thuần túy, hắc linh lực trong cơ thể nàng đã theo những sợi lông đen rơi rụng mà biến mất hoàn toàn.
Tuyết Ưng như trút được gánh nặng, nhẹ giọng gọi “ Ảnh Nhiên, Ảnh Nhiên?”
“Nàng có lẽ đang rất mệt, thay lông hao t