
o với hoa tươi càng nồng
nặc, bố trí thật ấm áp mà thư thái. Cho dù là ai cũng không nghĩ tới,
trong nham động bên bờ biển này thì ra còn có một khoảng trời khác.
“Ân.”
“Còn có người khác biết chỗ này sao?” Cẩn thận là thiên tính của hắn, nhất là khi người còn ở miền nam, một khắc cũng không thể khinh thường.
“Không có.” Nàng nhẹ nói, thổ khí như lan.
Hắn ôn nhu lại hỏi.
“Ban đầu, ngươi tại sao phải cứu ta?”
“Ngươi bị thương.”
Kim Lẫm lặng yên trong chốc lát.
“Ngươi tại sao không đi tìm người khác tới?”
“Bởi vì, ta đã đáp ứng ngươi .” Mặc dù đó là yêu cầu khi hắn nửa hôn
mê, nhưng nàng đã đồng ý với hắn thì sẽ giữ lời, không tiết lộ hắn ẩn
thân.
Ở thế gian này, nam nhâm có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn đã không nhiều lắm .
Huống chi là nữ tử!
Hắn yên lặng cảm thụ nàng mềm nhẹ đụng vào, trong lòng có cảm kích,
có kính nể, nhưng cũng trộn lẫn những tâm tình khác của hắn.
Đại chưởng dày rộng chậm rãi nắm chặt.
“Chẳng lẽ ngươi không sợ, thật ra người ngươi cứu là đạo tặc không chuyện ác nào không làm?” Hắn hỏi.
Nàng cắn cắn môi.”Ta —— ta —— không nghĩ tới những điều này —— “
Lòng tốt cùng không chút phòng bị của tiểu nữ nhân này làm cho hắn
không khỏi thở dài. Mà đồng thời có một cỗ sầu lo tức giận cũng trong
lúc hắn suy nghĩ vô thanh vô tức phát sinh.
Nàng là thiện lương chết tiệt như thế, nhưng cũng là không chút phòng bị chết tiệt như thế, nếu người hôm nay té sắp chết trước mắt nàng
không phải là hắn mà là những người khác, nàng khẳng định cũng sẽ ra tay cứu giúp.
Nếu như, người nàng cứu chính là ác ôn thì sao?
Nếu như, người nàng cứu chính là sát thủ thì sao?
Nếu như, người nàng cứu chính là dâm tặc thì sao?
Những người đó sẽ thương tổn nàng? Sẽ đối với nàng làm ra chuyện gì?
Nghĩ đến nàng có thể gặp chuyện, Kim Lẫm bỗng dưng hít sâu một hơi,
ngực chặt đến thấy đau. Trực giác khát vọng nắm giữ hắn, hắn hiểu được,
đơn thuần cùng thiện lương của nàng, dễ dàng đưa tới quá nhiều nguy
hiểm, cần phải có người lúc nào cũng che chở nàng, bảo vệ nàng mới được
——
Mà, hắn sẵn sàng nguyện ý che chở nàng, bảo vệ nàng cả đời!
Cảm xúc biết ơn, cùng với dục vọng bảo hộ nàng, đã biến chất tất cả,
từ lần đầu tiên hắn mở ra đôi mắt đen nhìn nàng, tiểu nữ nhân nhu nhược
mảnh khảnh này đã thật sâu hấp dẫn hắn.
Trong cuộc sống của hắn từng có những nữ nhân khác.
Cũng bởi vì như thế, hắn càng có thể phân biệt được, U Lan cùng các
nàng không giống nhau. Nhất cử nhất động của nàng, một cái nhăn mày một
nụ cười, từng chữ từng câu, đều giống như in dấu vào tim hắn.
Những năm dài đó, Kim Lẫm tới lui giữa hai nước Nam Bắc, dựa vào trực giác dã thú cùng bản năng sinh tồn mới có thể ở trong vô số lần nguy cơ thuận lợi sống sót.
Mà hôm nay, loại trực giác mãnh thú của hắn, cùng với dã tính bản
năng, đều đang nói cho hắn biết, khát vọng của hắn đối với nàng điên
cuồng trước nay chưa từng có, hỗn loạn giữa ý muốn bảo hộ, tham muốn giữ lấy cùng với tình dục, thậm chí còn vượt qua cả những dục vọng kia cộng lại, còn có ý nghĩa nào đó ngay cả hắn cũng không thể phân biệt được.
Mềm mại đụng chạm tới đầu vai hắn. Nàng cúi thấp đầu, chuyên tâm nhất chí vì hắn rịt thuốc, sợi tóc như tơ rủ xuống trên cánh tay hắn, nhẹ
nhàng phất qua.
Kim Lẫm nhìn kỹ nàng.
Mùi hoa nhè nhẹ từ trên người nàng truyền đến. Mềm mại đụng vào, trấn an lo âu của hắn, nhưng cũng thổi lên ngọn lửa.
Một trận gió ấm áp thổi qua triền núi thổi rơi xuống vô số cánh hoa,
cánh hoa thơm theo gió từ phía trên hang khinh phiêu phiêu rơi xuống,
giống như mưa rực rỡ sắc màu.
Trận gió kia cũng thổi vào trong nham động, lay động sợi tóc của
nàng, sợi tóc đen nhánh nổi bật lên má phấn trắng nõn, cánh môi nhu
nhuận.
Kim Lẫm hơi nheo lại hai tròng mắt, nhìn nàng cơ hồ mê mẩn, mà U Lan
lại hồn nhiên không phát hiện, vẫn như trước cúi đầu chuyên tâm nhất chí vì hắn đắp lên thuốc trị thương, cho đến khi tất cả vết thương trên vai đều đã lau thuốc trị thương một lần nữa, nàng mới thở phào nhẹ nhõm,
ngẩng đầu lên.
Cặp mắt trong suốt như nước thoáng chốc bị ánh mắt sáng rực kia khóa lại.
Ánh mắt của hắn tựa như đều ——— tựa hồ —— tựa hồ có chút bất đồng ——
nàng mặc dù phân biệt không ra rốt cuộc có cái gì bất đồng, lại chỉ có
thể như là bị thôi miên bất lực nhìn nam nhân trước mắt.
Gió nhẹ xuy phất, ngay cả bó hoa tươi nàng hái tới cũng tán lạc trên
nệm dầy, hoa mùi thơm lây dính hắn cùng nàng. Khi nàng không biết làm gì trong cái nhìn soi mói, Kim Lẫm chậm rãi nghiêng người nhờ vậy càng gần hơn so với lúc trước.
“Ngươi thật thơm.” Hắn nhẹ nói, hơi thở phất qua môi nàng.
Trong nháy mắt, nàng đỏ mặt.
“Kia —— kia —— đây chẳng qua là mùi hoa…” Nàng lắp bắp trả lời, hai gò má nóng đỏ.
Kim Lẫm lại càng gần hơn, khóe miệng nhẹ nâng lên.
Trong mắt của hắn lóe lên quyết tâm làm cho nàng khiếp đảm, nhưng
cũng làm cho nàng giống như tiểu động vật bị khốn trụ, không có cách nào nhúc nhích, đừng nói chi là chạy trốn.
“Đây là hoa gì?” Ngón tay thô ráp của hắn cầm lấy một đóa hoa tươi,
trâm ở tóc mai của nàng, rồi sau đó ngón tay dài khẽ