XtGem Forum catalog
U Lan

U Lan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321864

Bình chọn: 7.5.00/10/186 lượt.

ây san hô đi vào nội thất.”Ngày

hôm nay trời nóng, đầu bếp nữ điều chế hoa hồng thanh lộ cho ngài khai

vị, lại làm rau chua trộn thức ăn, cùng phấn nga bô, còn có ——” nói đến

đây nàng đột nhiên dừng lại.

Nàng vừa mới nói một tràng dài nhưng Lan cô nương lại vẫn ngồi ở phía trước cửa sổ, cũng không nhúc nhích, căn bản không có đem lời của nàng

nghe vào trong tai.

Tiểu Châu nhíu mắt lại, gọi mấy tiếng.

“Lan cô nương? Lan cô nương?” Nàng đến gần mấy bước, hai tay vòng lấy miệng, tiến tới bên tai U Lan. “Lan cô nương, nên dùng bữa tối!”

U Lan chợt phục hồi tinh thần, giống như trộm đạo bị bắt bớ, mặt mắc cỡ đỏ bừng.

“Ách —— chuyện gì?”

“Ta nói, trời chiều rồi, nên dùng bữa tối .”

“Đó, được.” Nàng vội vã đứng dậy, đi vào trong phòng khách.

Tiểu Châu nhìn thấy kỳ quái, lại tiến lại.

“Lan cô nương, ngài vừa rồi đang suy nghĩ chuyện gì? Nghĩ đến mức

nhập thần , ta gọi người mấy tiếng, ngài cũng không nghe thấy đâu!”

“Không có chuyện gì, chỉ là một lúc hoảng thần.” Nàng ngồi xuống bên bàn, giơ đũa dùng cơm, cố gắng che dấu thất thố vừa rồi.

“A.”

Tiểu Châu đáp một tiếng, trong lòng vẫn còn đang buồn bực.

Nàng hầu hạ U Lan cũng đã mấy năm quang cảnh , Lan cô nương mỹ lệ

nhưng nhiều bệnh, lão gia cùng thiếu gia yêu quý, hơn nữa đối đãi với

người khác hòa khí, cho dù đối với đám nô phó, cũng chưa từng nói một

câu nói nặng, cùng nàng lại càng tình như tỷ muội. Mỗi một lần Lan cô

nương phát bệnh, ở trong sinh tử bồi hồi, không chỉ có lão gia, thiếu

gia lòng như lửa đốt, ngay cả đám nô phó cùng nàng cũng lo lắng không

dứt, mọi người đều tình nguyện giảm thọ, vì nàng cầu phúc.

Mấy ngày nay, may mà ông trời phù hộ, Lan cô nương thân thể tốt hơn

chút ít, vào hạ tới nay chưa từng tái phát bệnh, đoạn thời gian gần đây

thậm chí ngay cả khẩu vị cũng tốt hơn nhiều.

Trong biệt viện mọi người cũng rất cao hứng , nhưng trong lòng Tiểu

Châu hết lần này tới lần khác chính là cảm thấy có cái gì đó không đúng.

Đầu bếp nữ chỉ lo cao hứng, mặt mày mừng rỡ hớn hở, nghe lời Lan cô

nương cũng khoái lạc thu xếp, mỗi ngày đem loại thịt, rau dưa mới mẻ,

thậm chí còn có lương khô vân vân, toàn bộ đưa vào trong phòng Lan cô

nương.

Coi như là thân thể tốt hơn, muốn ăn nhiều hơn, nhưng Tiểu Châu không tin cô nương nuốt trôi nhiều đò ăn như vậy. Nhất là những thứ lương khô rắn như đá kia, chỉ có nam nhân gặm được, Lan cô nương từ nhỏ được

nuông chiều thành quen, sợ là một ngụm cũng cắn không được chớ nói chi

là ăn.

Chẳng qua là, những thứ đó nếu không phải Lan cô nương ăn, thì biến đi nơi nào rồi?

Tiểu Châu vừa nhìn chòng chọc U Lan, vừa nghiêng đầu, cố gắng suy tư.

Hoàng hôn ngày đó, phía chân trời hiện lên đầy những đám mây màu đỏ.

Vào đêm sau, cuồng phong bạo vũ từ trên biển đánh tới.

Cơn lốc cuồng bạo xé đứt vài cây đại thụ trăm năm trong biệt viện,

đám nô phó như tắm trong mưa to, vội vàng bôn tẩu xung quanh, giằng co

hơn nửa đêm, thẳng bận đến sau canh ba, gió mới ngừng thổi, xác định

xung quanh không chỗ nào còn an toàn mới thở phào nhẹ nhõm.

Mưa to vẫn từng trận từng trận rơi xuống.

Trên lầu các tinh sảo, một thân ảnh mảnh khảnh đã đừng bên cửa sổ hơn nửa đêm, dung nhan xinh đẹp tràn đầy lo lắng.

Gió ngừng thổi! Trong lòng nàng, lại vẫn rối loạn không dứt.

Kim Lẫm có tốt không?

Hang ngăn được mưa gió không?

Lương thực còn đủ không?

Hắn có thể bị lạnh hay không?

Hắn có thể bị đói hay không?

Vô số nghi vấn quanh quẩn trong đầu nàng, hai tay mảnh khảnh cầm chặt lấy thành cửa sổ, nàng khẽ cắn cánh môi, không ngừng lo lắng cho Kim

Lẫm.

Những lo lắng kia, dây dưa tâm hồn của nàng, bao trùm lý trí, thậm

chí bao trùm cả nụ hôn mang đến lúng túng, lùi bước cùng e lệ hắn vừa

mới đối với nàng.

Mưa to còn chưa ngừng nghỉ.

U Lan nhìn ngoài cửa sổ, nước biển đen nhánh, giống như có thể cắn nuốt hết thảy.

Trận mưa gió này cùng với nước biển tàn sát bừa bãi, có thể cũng cắn

nuốt người nam nhân kia hay không? Cái người được nàng cứu, có thể làm

cho nàng run rẩy, e lệ, không biết làm gì, cũng làm cho nàng mỉm cười,

còn lớn đảm hôn nàng?

Quá nhiều ưu lo, tầng tầng tích lũy trong lòng, cho đến khi nàng

không thở nổi. Khẩn cấp muốn biết hắn có bình yên vô sự hay không, cuối

cùng cũng làm cho nàng vội vã mở cửa, thậm chí quên cầm ô, liền hứng lấy mưa lớn, ven theo đường mòn kín đáo, liều lĩnh xông vào trong bóng đêm.

Trong đêm mưa, không có bất kỳ ánh sáng nào. Nàng ở trong bóng tối lục lọi, bằng trí nhớ hướng hàng trên bờ biển đi tới.

Dọc theo đường đi, giọt mưa lạnh như băng thấm vào xương cốt, rơi

trên da thịt U Lan, giống như mũi tên làm cho toàn thân nàng đau nhói,

hai tay trắng noãn miễn cưỡng che kín mưa to, trên đường nhỏ đầy bùn lầy lảo đảo đi tới.

Ngòa hang cũng là một mảnh đen nhánh.

U Lan thân thể run rẩy, rũ đi giày lụa bị nước bùn vấy bẩn bước vào bóng tối bên trong động.

Bóng tối bao vây nàng, cho dù mở to hai mắt cũng không thấy năm ngón

tay. Toàn thân nàng ướt đẫm, chật vật thở dốc, hướng chỗ sâu hơn đi tới

——

Bỗng dưng, sức lực mạnh mẽ giữ chặt nàng, đem nàng kéo vào l