
n gì cũng được.”
Nàng lặng yên lại càng lâu .
“Ách —— ta —— ta ——” nàng chớp chớp đôi mắt vô tội, bất lực túm lấy chân váy.”Ta không biết nên nói chuyện gì.”
Kim Lẫm mở to mắt, nhìn thấy quẫn bách trên mặt nàng, trong lòng bỗng dưng chảy qua một dòng nước ấm không biết tên, mà khó có thể phân biệt.
“Nói chuyện của ngươi một chút.” Hắn khích lệ.
“Ta ——” U Lan cắn môi, nghĩ một lát mới khua lên dũng khí mở miệng.”Ta ngụ ở trong biệt viện phụ cận —— “
Hắn đột nhiên xen mồm, trong tròng mắt đen hiện lên một tia sáng.
“Thành trấn cách nơi này gần nhất là gì?”
“Mạc Quy thành.” Nàng thành thật trả lời.
Kim Lẫm trong lòng suy tư, ngoài mặt bất động thanh sắc.
Mạc Quy thành nằm ở cửa biển của sông Trầm Tinh, vảng phía bắc duy
nhất của Nam Quốc, nước sông mênh mông ngăn cách không nhìn thấy bờ, bờ
bên kia mới là Bắc Quốc, địa phương gần Bắc Quốc nhất, là một thương
cảng, nhưng cũng là quân cảng trọng binh.
Thì ra, hắn còn ở trong biên giới Nam Quốc, còn chưa vượt qua sông Trầm Tinh.
U Lan không phát hiện nam nhân bên cạnh yên lặng, tiếp tục nói: “Hai
mùa xuân hạ, ta cư ngụ trong biệt viện. Khi thu đông, phụ thân cùng đại
ca sẽ mang ta trở về Phượng thành. Chỉ là, ta rất ít đi ra ngoài, thậm
chí chưa từng đi qua Mạc Quy thành, cho dù cư ngụ trong Phượng thành,
phần lớn đều là ở trong nhà.”
“Tại sao?”
“Thân thể của ta không tốt, không nên ra cửa.” Nàng cúi đầu xuống.
“Hai mùa xuân hạ đưa đến biệt viện cũng là vì điều dưỡng thân thể.” Nàng nhu nhược cùng nhiều bệnh, làm cho đám người xung quanh càng nóng lòng
che chở nàng.
Cảm giác thương tiếc như bão táp ngày hè, tới không chút báo trước.
“Bị bệnh gì?” Kim Lẫm hỏi, cầm tay nàng.
Nàng có chút kinh ngạc, muốn rút tay lại, nhưng vẫn không địch lại
được sức lực của nam tử trưởng thành, tay nhỏ bé làm thế nào cũng không
rút lại được. Gò má phấn nộn, bởi vì hai người tiếp xúc, hơi ửng đỏ.
“Chỉ là hao tổn khí huyết, đại phu khai báo, cần phải hảo hảo điều
dưỡng, mấy năm nay đã khá hơn nhiều.” Nàng cúi đầu, lộ ra đường cong
duyên dáng ở cổ, mặt càng lúc càng đỏ. “Xin —— xin —— xin buông…” Nàng
khua lên dũng khí nói.
Hắn không chịu.
“Ta nhớ được tay của ngươi. Khi ta hôn mê, cũng là cầm tay ngươi như
thế này.” Hắn nhìn trên cổ tay trắng, vết bầm tím có thể thấy được rõ
ràng, bỗng dưng nhíu mày rậm.”Ta làm ngươi bị thương?” Ngón cái của hắn
nhẹ nhàng lướt qua những vết bầm tím kia.
Chạm tới nhẹ nhàng nhất, nhưng lại mang đến cảm giác kịch liệt nhất.
Nàng co rúm lại muốn tránh, chỉ cảm thấy ngón cái của hắn như nhiễm hỏa, nhẹ nhàng mơn trớn, ngay trên da thịt nàng, lưu lại một vạt lửa.
Loại cảm giác này, không phải đau đớn, rất xa lạ so với đau đớnlạ, mà càng cường liệt kích thích.
“Ngươi, ngươi khi đó đang bệnh, cho nên ——” nàng muốn rút tay, hắn vẫn không tha.
“Đau không?”
“Ân?”
“Những tổn thương này.” Hắn nhắc nhở.”Ta làm đau ngươi sao?”
Ánh mắt hắn chuyên chú, nướng má phấn của nàng đỏ bừng.
“Đã không còn đau nữa.” Nàng cố ý tránh nặng tìm nhẹ.
“Thật xin lỗi, ta thật xin lỗi.” Kim Lẫm nói, ngón cái chà qua bên
trong cổ tay nàng, da thịt nhu nhuận như tơ lụa, có thể làm cho bất kỳ
nam nhân nào điên cuồng.
“Không sao.” Nàng nhỏ giọng trả lời, không dám nhìn vào mắt hắn.
“Lan nhi, ” tiếng nói trầm thấp nam tính quanh quẩn trong nham động,
từng câu từng câu dội lại.”Ta cam đoan, vĩnh viễn sẽ không thương tổn
ngươi nữa.”
Gọi thân mật như thế cùng với lời nói của hắn, bỗng dưng làm cho lòng nàng mềm nhũn, má phấn càng thêm hồng thấu. Chưa từng có nam nhân gọi
nàng như vậy, nói với nàng những lời như vậy, tiếng nói trầm thấp nam
tính kia làm cho lòng nàng như một con nai con, trong ngực thình thịch
đập loạn.
Đại chưởng hữu lực cầm lấy cổ tay của nàng, chậm rãi đi xuống phía dưới nhẹ nâng lòng bàn tay của nàng lên.
Nàng hơi kinh hoảng, muốn rút tay ra.
Hắn vẫn không buôi tha.
“Đừng sợ.” Kim Lẫm nhẹ nói, nhìn nàng lộ ra mỉm cười.
Hắn là một nam nhân cường hãn, cho dù đang trọng thương vẫn có tính
uy hiếp. Chẳng qua là, hắn cũng giỏi khống chế, dễ dàng thu lại hơi thở
khiến người ta bất an, khi hắn mỉm cười, tất cả mọi người sẽ buông lỏng
phòng bị, ngay cả tiểu động vật khiếp đảm nhất, cũng sẽ tín nhiệm chạy
lại cúi đầu uống nước trong tay hắn.
Chỉ dùng một cái mỉm cười, hắn liền trấn an nàng.
“Gặp nhau mấy ngày, tại hạ lại chậm trễ chưa khai báo tên họ, thật sự quá vô lễ.” Hắn cầm tay nàng, mở ra lòng bàn tay non mềm kia, ngón trỏ ở trên vẽ một cái, dùng văn tự miền nam viết xuống tên của hắn.
Từ lúc tỉnh lại đến nay, hắn thủy chung chưa từng nói tên họ, mới đầu là vì phòng ngừa vạn nhất, nhưng nếu nàng muốn bán đứng hắn, cũng không thể đợi đến hôm nay, thậm chí tinh tế thay hắn chăm sóc vết thương.
“Kim Lẫm.” Hắn nói cho nàng biết, hơi thở phất qua tóc nàng.”Đây là tên của ta.”
Lòng bàn tay nàng bị hắn viết tên xuống giống như bị in dấu vết vô hình.
Trái tim U Lan thình thịch đập loạn, nàng chỉ nghe tiếng tim đập của mình, thiếu chút nữa không nghe thấy hắn đang nói gì.
Hai người quá gần, nhiệt độ nam nhân, m