
, thân thể cường tráng cong lên,
giống như là một con sói bị công kích, phát ra gầm thét kinh người.
Tiếng gầm gừ quanh quẩn trong nham động, đập vào lỗ tai nàng đến đau. Nếu không phải ngoài động có thanh âm của sóng biển che dấu tiếng rống
thật lớn kia, thì từng đợt gầm thét này nhất định sẽ đưa những người
khác tới.
Hắn thủy chung không buông tay nàng ra.
Nửa tỉnh nửa mê, hắn hôn lòng bàn tay của nàng.
Ác mộng tàn sát bừa bãi, hắn cơ hồ nắm chặt đứt cổ tay của nàng.
E lệ cùng đau đớn, thay phiên hành hạ nàng, làm cho đêm hôm đó dài
đến bất khả tư nghị. Nàng vài lần nghĩ muốn tránh thoát, nhưng vẫn không địch lại sức lực của hắn.
Sau nửa đêm, cổ tay đau đớn làm cho nàng cuối cùng cũng hết hy vọng,
buông tha cho giãy dụa vô ích, chỉ có thể ngồi ở chỗ cũ cắn môi, nhẫn
nhịn đau, bất lực nhìn nam nhân nằm trên đất.
Ánh nến chiếu sáng cặp lông mày sắc nét, hai mắt nhắm chặt, bên cạnh
sống mũi thẳng, tạo thành một vệt tốt, tóc đen đã khô, đen nhánh như
lông thú.
Đây là một nam nhân xa lạ.
U Lan rất xác định, mình chưa từng thấy qua hắn.
Nàng không biết lai lịch của hắn, tên họ, không biết hắn tại sao bị
thương nặng như thế; cũng không biết hắn làm sao tìm được cái này hang;
càng không biết, hắn tại sao thà rằng chịu nguy hiểm chảy máu tới chết,
cũng không cho nàng tìm những người khác.
Mắt nhìn thấy được, chỉ có hắn đầy người thương tổn, cùng với một gương mặt nam tính đẹp đến mức làm cho nàng kinh ngạc.
Từ lúc chào đời tới nay, ngoại trừ phụ thân hoặc ca ca nàng chưa bao giờ cùng nam nhân ở một chỗ.
Phụ thân cùng ca ca, mười tám năm trân sủng nàng, đem nàng làm như
bảo vật dễ vỡ, cẩn thận che chở. Bất luận là ở đại trạch trong thủ đô
Phượng thành, hay là ở biệt viện gần biển, bọn họ chiếu cố thật cẩn
thận, đám nha hoàn nô phó cẩn thận hầu hạ nàng, bất luận ăn, dùng đều là trân phẩm thượng hạng. Bên ngoài biệt viện, còn có hộ vệ kỷ luật nghiêm minh, phụng mệnh bảo vệ an toàn của nàng.
Cũng may, nàng từ trước đến giờ ngủ không yên ổn, không chịu được tí
xíu ầm ĩ nào, sau khi vào đêm, ngay cả thiếp thân nha hoàn cũng không
dám quấy rầy, cho đến trời sáng mới dám tới gọi nàng.
Nàng chưa bao giờ một đêm không trở về. Mà nô bộc cùng bọn nha hoàn,
sợ là nằm mộng cũng không nghĩ ra, tối nay nàng sẽ trộm chạy ra ngoài,
còn bị vây ở chỗ này.
Lông mi dài hạ xuống, nhìn người xa lạ trước mắt.
Nếu không phải người nam nhân này trong lúc vô tình vào hang, nàng tuyệt đối không thể nào cùng hắn có nửa điểm cơ hội tiếp xúc.
U Lan nhìn mặt, tầm mắt không tự chủ được lại bị hắn hấp dẫn.
Hắn rất ưa nhìn.
Ngoại trừ ca ca, trong số nam nhân nàng từng thấy, ưa nhìn nhất.
Nét ưa nhìn của hán không giống với ca ca, ca ca là tuấn tú ưu nhã,
lang quân như ý trong giấc mộng của khuê tú kinh thành, giơ tay nhấc
chân đều phiêu dật như gió, đối với nàng muôn vàn che chở, tất cả thương yêu, khi nhìn nàng trong mắt luôn luôn vô hạn ôn nhu.
Mà người nam nhân này, hai mắt phát sáng, giống như có lửa, ngũ quan
khắc sâu như điêu khắc, có điều gì đó nàng chưa từng thấy qua, khí lực
kiên cường khó có thể đánh ngã, cùng với lực hấp dẫn mạnh mẽ. Nàng phỏng đoán , khi hắn mỉm cười, dùng cặp mắt kia nhìn chăm chú bất kỳ nữ nhân
nào, các nữ nhân khẳng định cũng sẽ tim đập thình thịch ——
Giống như nàng.
Ánh đỏ bừng, lần nữa nhuộm đỏ má phấn. Kiều sắc e lệ, giống như mùa xuân ấm áp, làm cho nàng như một đóa hoa, trở nên đỏ bừng .
Nàng cúi đầu xuống, lọn tóc phật qua lồng ngực hắn.
Hai tròng mắt nhắm chặt giật giật.
Nàng cả người cứng đờ, hoàn toàn yên lặng, không dám có động tác nào nữa.
Cặp mắt đen kia từ từ mở ra, ánh mắt không hề bởi vì sốt cao mà tan
rã nữa, đồng mâu sâc sắc nhìn nàng. Tiếp theo, hắn mở miệng, thanh âm
khàn khàn để ý mang theo ý cười, cùng với thỏa mãn.
“Ngươi còn ở đây, không có biến mất.” Hắn nhẹ nói, cười rộ lên giống như ánh mặt trời mùa hè, như vậy ấm áp hợp lòng người.
Nàng không biết làm sao, nhìn nụ cười của hắn, trong khoảng thời gian ngắn tim đột nhiên đập rối loạn, thậm chí có chút không thở nổi.
“Ngươi tên gọi là gì?” Hắn hỏi.
Nàng khẽ cắn môi, chần chừ trong chốc lát, một hồi lâu sau mới trả lời.
“U Lan.”
“U Lan.”
Tiếng nói nam nhân trầm thấp, ấm áp quanh quẩn trong nham động, hắn
thấp giọng lặp lại tên của nàng, đem hai chữ kia niệm như chú ngữ.
Nàng sợ hãi ngẩng đầu lên, bất an nhìn hắn.
Hắn đối với nàng mỉm cười, nói nhỏ: “Ngươi quả nhiên là đóa hoa.”
Mặt trời mọc.
Ánh mặt trời màu vàng rơi trên mặt biển màu lam, tỏa ra những vệt
sáng lăn tăn, gió biển ấm áp thổi phần phật, mang đến từng trận hương
hoa, xa xa truyền đến tiếng chim biển kêu.
Hết thảy vẫn bình thường như vậy.
Bình thường như bất cứ chuyện gì cũng chưa từng phát sinh.
Chỉ có trên người Kim Lẫm, một trận tiếp theo một trận, đau đớn mãnh
liệt không dừng, đang nhắc nhở hắn, hắn vừa mới từ trước quỷ môn quan
vòng một vòng trở về.
Hắn âm thầm nguyền rủa một tiếng, trong mắt xẹt qua vẻ lo lắng.
Nam Bắc hai nước chinh chiến không nghỉ, mà hắn thân là người Bắc
Quốc, thân phận lại khôn