
g, mờ mịt mở mắt, cho dù ở trong
bóng tối, cặp mắt đen kia vẫn phát sáng bức người. “Không cần đại phu!”
Giọng nói hắn suy yếu, nhưng lực tay vừa kiên cường vừa kiên quyết.
“Nhưng, ngươi đang ở đây chảy máu.” Nàng nói nhỏ, nhẫn nhịn không rên rỉ, cổ tay mềm mại, đã bị hắn cầm đến đau đớn.
Hắn lại cúi đầu xuống, không đáp, bàn tay to lại thủy chung chưa từng buông ra, chỉ gắt gao kiềm lấy cổ tay trắng mảnh gầy của nàng.
Nàng vẫn có thể nghe thấy hắn thỉnh thoảng trầm trọng thở dốc, U Lan
nhẹ nhàng giãy dụa, chỉ muốn thoát khỏi kẹp sắt kia, hắn lại không chịu
buông tay, thậm chí bởi vì nàng giãy dụa, lại lần nữa mở mắt.
“Ta không cần đại phu.” Hắn gằn từng tiếng, song đồng sâu thẳm nhìn
nàng, lặp lại cường điệu. “Đừng tìm đại phu. Đừng tìm bất kỳ kẻ nào.”
Giống như tiểu bạch thỏ bị mãnh thú nhìn thẳng, cổ họng nàng nhanh chóng co rút, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích.
“Không muốn tìm người!” Hắn càng nắm chặt cổ tay nhỏ yếu của nàng, đôi mắt đen lãnh tuyệt.
Nàng đột nhiên hoàn hồn, không thể không gật đầu đáp ứng.
“Được.” Nàng bị bất an đè nén, thậm chí không dám đối mặt cặp mắt đen kia, chỉ ôn nhu yêu cầu: “Vậy, ít nhất để ta đem đèn thắp sáng, được
không?”
Mạnh mẽ cứng rắn chế trụ tay nàng, vẫn không buông ra.
“Đèn ở kia.” Nàng lần nữa ngẩng đầu lên, khua lên dũng khí.
Hắn nhìn nàng, vêt thương ở thái dương chảy ra ròng ròng máu loãng.
U Lan cắn môi, cam đoan với hắn. “Ta sẽ không chạy trốn.”
Ngay cả mất máu quá nhiều, phán đoán của nam nhân lại vẫn như cũ
nhanh chóng mà chính xác. Hắn đánh giá bốn phía, xác định tiểu nữ nhân
trước mắt này, cho dù là muốn chạy trốn, cũng phải trải qua trước mặt
hắn, mới có thể chạy về phía cửa động.
Hắn mặc dù bị trọng thương, nhưng vẫn đủ để chế trụ nữ nhân tinh tế nhu nhược này.
Chậm rãi, bàn tay nắm chặt đầy máu đầu tiên buông lỏng lực đạo, sau
đó cuối cùng cũng buông ra. Lấy lại được tự do, vội vã thu hồi tay nhỏ
bé, xoa nhẹ chỗ đau.
Nàng không dám lưu lại, xoay người đi tới trong động. Bởi vì khẩn
trương, nàng tìm kiếm so với bình thường mất nhiều thời giờ hơn, mới tìm thấy đèn , thắp sáng ngọn đèn dầu, làm cho trong động trở nên sáng
ngời.
Ánh đèn chiếu sáng hang, đất đá, cùng với nam nhân mạnh mẽ chống lấy thân thể, ngồi ở chỗ đó.
Hnhf ảnh kia không khỏi làm cho người ta kinh tâm.
Thương thế của hắn không chỉ ở trên lưng, ngay cả trên vai của hắn,
trên cổ, thậm chí trước ngực, cũng đầy những vết thương đáng sợ. Hắn có
thể mạnh mẽ chống đỡ đến bây giờ, không bỏ mạng, đã đủ làm cho người ta
kinh ngạc .
Có thể thấy, ý chí của hắn thật kiên cường. Nhưng, dù ý chí có kiên
cường, cũng không cách nào ngăn cản bởi vì mất máu nghiêm trọng mà sinh
ra suy yếu.
Ánh mắt của hắn càng lúc càng tan rã, màu da càng lúc càng tái nhợt, âm thanh luôn miệng cũng yếu ớt hơn so với lúc trước.
“Tới đây.” Hắn nhìn nàng chòng chọc, vươn tay với nàng, máu tươi từ đầu ngón tay nhỏ giọt.
U Lan chần chừ, ánh mắt nhìn hắn có chút khiếp đảm, nhưng quan tâm cùng lo lắng trong mắt, lại thủy chung chưa từng vơi đi.
“Tới đây.” Hắn lặp lại, lần này trong thanh âm nhiều hơn một chút không kiên nhẫn.
Nàng còn chưa có bất kỳ động tác nào, hắn lại đột nhiên bắt đầu ho
lên, từng ngụm từng ngụm máu tươi, phun đầy mặt đất, sắc mặt của hắn
càng trắng bệch, ngay cả sức lực ngẩng đầu cũng không có.
Đáng chết, hắn chống đỡ không nổi nữa!
“Khụ, khụ khụ khụ…” Hắn trong lòng nguyền rủa, lại ho ra càng nhiều máu, ý thức của hắn càng mơ hồ.
Trong mông lung, hắn vẫn cảm giác đượ, tiểu nữ nhân kia vội vàng rời
đi, đi qua bên cạnh hắn, tiếng bước chân hướng về cửa động từ từ đi xa.
Nàng đi qua hắn, gió biển thổi lên áo tơ tỉ mỉ, trong đau nhức cùng suy
yếu, hắn lại vẫn có thể phân biệt được, cảm giác quần áo của nàng lướt
qua những vết thương kia, cùng với hương thơ ngát làm cho người ta mê
say.
Ý thức từ từ mông lung.
Bóng tối chậm rãi bao phủ hết thảy, hắn biết tiểu nữ nhân kia sẽ đi
tìm những người khác đến. Mà những người đó một khi phát hiện ra hắn, sẽ lập tức tuyệt đối không bỏ qua cho hắn.
Trước lúc hôn mê, hắn cười khổ xác định.
Hắn chết chắc.
………………………….
Nước.
Lạnh như băng, nước ngọt lành, nhỏ giọt bên môi khô nứt.
Nam nhân trong hôn mê, phát ra một tiếng rên rỉ kìm nén khát khao
cùng đau đớn, hắn vô thức hé miệng, nuốt xuống nước trong thơm ngọt.
Nước lạnh như băng hòa tan mùi máu tươi trong miệng, làm dịu hỏa thiêu trong cổ họng hắn.
Hắn tham lam uống lấy, nuốt xuống, cho đến khi giọt nước không còn
rơi xuống nữa, hỏa phần như cực nóng, lần nữa thổi qua hắn. Hắn nhắm
chặt hai mắt, trằn trọc rên rỉ, lồng ngực rắn chắc nhuốm máu phập phồng.
U Lan quỳ gối trên đất đá, đổ nước từ trong bình ra, đưa tay nhúng
ướt đẫm khăn tay, mới lại nghiêng thân, kiên nhẫn đem nước từng giọt
từng giọt uy vào miệng nam nhân.
Một bên còn có thảo dược, vải bông nhuộm đầy máu đen, cùng với một chậu nước bị nhuộm đỏ.
Trong nhà tàng thư vô số, nàng thiên tư thông minh, đã nhìn qua là
không quên được, còn nhớ trong sách đề cập tới thảo dược có thể cầm máu
chữa