
thấm ướt bên chân nàng.
Không, không thể nào —— hắn không thể nào là —— này quá mức xấu hổ —— quá mức ——
Những suy nghĩ bố rối ở lúc môi mỏng cực nóng hôn nơi mềm mại của nàng toàn bộ hóa thành trống rỗng.
“A —— “
Môi đỏ mọng bật ra tiếng kêu thấp, thanh nhu như khóc.
Trời ạ, nàng nên kháng cự, nên ngăn cản, cử chỉ tà ác như thế của hắn!
Nhưng, hắn làm nàng mê say, làm cho nàng không cách nào phản kháng,
thậm chí kiều khóc tùy hắn định đoạt, giơ lên eo nhỏ nhắn nhu nhược
không xương, tùy ý hắn ở kiều nhụy mút càng nhiều hơn nhiều hơn.
Hành hạ ngọt ngào nhất kéo dài hồi lâu, đầu lưỡi của hắn trêu chọc
hoa hạch phấn nộn tươi đẹp, khiến nàng run rẩy không dứt, một lần nữa vô lực chống đỡ, mềm yếu ngã trở về trên nệm.
U Lan nằm trên nệm dày, da thịt trắng nõn bởi vì hắn sở tác sở vi mà
đổ mồ hôi đầm đìa. Nàng nhắm mắt thở dốc, mà thân thể phái nam trì hoãn
bao trùm nàng, ngón tay thô ráp xoa nắn nơi non mềm của nàng, dẫn tới
nàng một trận lại một trận run rẩy.
Tiếng nói nam tính trầm thấp ở bên tai nàng vang lên: “Ngươi con ngọt hơn cả hoa.”
Nàng thẹn đến muốn chui xuống đất, hai tay bưng mặt không dám nhìn hắn.
Ngón tay mang theo ẩm ướt đem chân của nàng mở ra thêm, phái nam nóng rực mà cứng rắn sát qua cánh hoa mà hắn đã hôn qua, kiên định đẩy tới
nơi ẩm ướt, xâm chiếm mềm mại của nàng, trong nháy mắt khi hắn xâm nhập, hôn nuốt xuống tiếng kêu vô cùng đau đớn của nàng.
Nàng giống như bị xé nứt!
Đau đớn cứ hung hung tới, U Lan giãy dụa nhưng vẫn không tránh được cái ôm cứng như thép của hắn.
Nước mắt như tuyến trân châu bị chặt đứt chảy xuống má phấn, mái tóc
dài của Kim Lẫm rơi lả tả cùng tóc nàng giao quấn. Hắn nhẹ nhàng lau má
phấn của nàng, liếm đi vô số giọt nước mắt, khắc chế dục vọng mãnh liệt
như ác hỏa, để cho nam tính dừng lại ở chỗ sâu trong nàng.
Nếu như có thể, hắn tuyệt đối không muốn làm đau nàng.
Nhìn thấy nước mắt của nàng, hắn cực kỳ đau lòng.
“Lan nhi, ” Kim Lẫm mềm nhẹ thấp giọng.”Lan nhi của ta.” Ngón tay dài trong lúc đó đi tới giữa bọn họ, xoa nắn nơi non mềm của nàng, trêu
ghẹo trầm luân của nàng, chờ nàng thích ứng và tiếp nhận.
Nàng run rẩy thở dốc, nước mắt chưa ngừng, thân thể vẫn vì đau đớn mà cứng ngắc, thậm chí cố gắng muốn tránh thoát. Hắn lại không chịu buông
ra, rất có kiên nhẫn, tựa vào bên tai nàng, một lần lại một lần thấp
giọng lẩm bẩm tên nàng, cho đến khi nàng từ từ thư giản, từ từ dừng nước mắt.
“Xuỵt, Lan nhi của ta, đừng khóc.” Hắn nhẹ nhàng dụ dỗ.”Không đau, sẽ không đau nữa.”
Hai mắt nàng mông lung đẫm lệ, bởi vì động tác của hắn tại nhị hoa
non mềm, khi thì nhè nhẹ dụ dỗ, khi thì khe khẽ thúc giục, đột nhiên
mạnh mẽ rút ra, thân thể khó có thể kiềm chế tự động nâng lên, eo nhỏ
nhắn cong lên chủ động bao bọc cường ngạnh của hắn.
“Đúng, đúng ——” Kim Lẫm cắn răng nói nhỏ, mồ hôi vì khắc chế từ
dưới hàm hắn rơi xuống. Hắn phải dùng hết sức lực mới không ở lần đón
nhận đầu tiên ngây ngô của nàng mà mất đi khống chế.
Hắn không muốn lại làm đau nàng —— hắn không muốn ——
Nhưng dục vọng dày vò, theo động tác sợ hãi dịch chuyển, nhẹ nháng giãy dụa của nàng càng trở nên mãnh liệt.
Hắn cơ hồ không phân biệt được đây là cự hình tàn nhẫn nhất hay là vui thích ngọt ngào nhất.
“Lẫm, ta…” U Lan khóc ròng .
Nàng không rõ, tại sao sau khi đau đớn mất đi ngược lại càng khó chịu hơn. Rõ ràng, nóng rực khổng lồ của hắn đã khiến nàng chống đỡ đến cực
hạn, nàng lại mơ hồ phát hiện khát vọng khó tả đang ngưng tụ, khuyến
khích.
Hai tay dày rộng nâng mặt của nàng, hôn lên mi mắt còn chưa khô.
“Nhìn ta.” Hắn nhẹ nói.
Nàng như bị cặp mắt đen kia thôi miên, chỉ có thể làm theo.
Trong nháy mắt, hắn lui ra sau rồi lại lần nữa xâm nhập nàng.
Đáp lại hắn là một tiếng kêu yêu kiều kinh hoảng. Tiếng rên rỉ kia không liên quan đến những đau đớn.
Vật khổng lồ của Kim Lẫm một lần lại một lần được nơi nhỏ nhắn của
nàng bao dung, mặc dù nàng đã thấm ướt nhưng vẫn quá mức khó khăn, mềm
mại bao vây cường hãn, một lần lại một lần, mỗi lần tiến tới đều làm cho nàng ngửa đầu khẽ nấc, mạnh mẽ vòng quanh cổ cướng tráng của hắn, dựa
vào chuyển động lúc này của nam nhân của nàng.
Hương hoa ngào ngạt.
Mồ hôi đầm đìa.
Trong bóng tối, mồ hôi ẩm ướt da thịt, ma sát lặp lại.
Nhiệt năng khổng lồ, ở trong cánh hoa chặt chẽ của nàng mà mạnh mẽ
rượt đuổi, mỗi một lần xâm nhập liền hung hăng đụng chạm vào sâu nơi
nhạy cảm nào đó.
Tiến cùng lui, sâu cùng nông, mỗi lần xâm nhập đều kéo theo tiếng gầm nhẹ của hắn.
Hắn kiềm giữ hông của nàng, ở trong nhu nhược của nàng tiến vào càng sâu, làm nàng bật tiếng khóc nức nở.
Kích cuồng vui thích như thế, mãnh liệt tương đương đau đớn khiến
nàng run rẩy không thôi, càng vịn chặt vào hắn, gương mặt thấm ướt nước
mắt dán trong cổ hắn, cho đến khi hắn chạy nước rút đẩy nàng tới thời
điểm không thể quay đầu lại…
…………………
(Aizz~~~ Cuối cùng cũng edit xong cái đoạn H này, *choáng váng*
ta thiếu máu rùi, nhai hết một chai sắt còn chưa đủ, có nàng nào nhân
đạo hiến máu cho ta không? Thiệt là tổn hại tình thần “non nớt” của