
hẽ.
Ngọn lửa lan tràn, hôn lấy mỗi tấc da thịt của nàng, nàng thở dốc,
hai mắt nhẹ nhấp nháy, thần trí dần dần khôi phục thanh minh ——
Trong nháy mắt, U Lan trừng lớn mắt.
Đây không phải là mộng!
Môi mỏng nam tính mút cắn xương quai xanh của nàng, khẽ đau, đem nàng trở về hiện thực, lưu lại ấn ký thuộc về hắn. Mà nàng toàn thân trần
trụi, bị hắn cũng trần trụi như vậy, ôm lấy.
Nhiệt độ cơ thể hắn như một cái kén, đem lạnh lẽo ngăn chặn bên
ngoài, ở trong ngực hắn, nàng không cảm thụ tới cái lạnh như băng, nhưng vẫn không tự chủ được run rẩy, bản năng cuộn thân mình lại, dùng hai
tay che trước ngực doanh trắng non mềm.
Trí nhớ của nàng chỉ chừa lại cuộc nói chuyện trước đó, sau đó là một mảnh bóng tối lạnh như băng.
Lần nữa tỉnh lại, bốn phía vẫn là bóng tối như cũ, cũng không còn
lạnh như băng như trước nữa, mờ mờ chỗ sâu trong hang, phía dưới là thảm dầy, trên người là thân thể nam tính, thân mật khó tả.
“Kim, Kim ——” nàng cuộn thân thể, khiếp sợ lại khốn hoặc, giãy dụa mở miệng.
“Xuỵt.” Kim Lẫm tựa vào bên tai nàng, chỉ dùng môi tiếp xúc
nàng.”Ngươi đông lạnh sắp hư rồi.” Hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ, phảng
phất như dùng chừng này để giải thích hết thảy.
Môi mỏng hôn vai nàng, trấn an run rẩy của nàng.
“Đừng sợ.” Hắn nói nhỏ.
Trong giọng nói trầm thấp có ma lực khó có thể kháng cự, nàng cuộn
lấy thân thể, giống như nhộng phá kén, đôi mắt trong suốt nhìn hắn, tràn đầy bất lực, kinh ngạc, cùng ngượng ngùng.
Nàng không rõ xảy ra chuyện gì, càng không biết sắp tới sẽ phát sinh
chuyện gì, nhưng bản năng phái nữ lại bởi vì ánh mắt của hắn, cùng với
nhất cử nhất động, mà thấp thỏm không thôi.
Điều này vượt qua lễ giáo quá xa, e rằng không cách nào quay đầu lại.
Ngọn lửa trong mắt hắn làm cho nàng không cách nào phản kháng. Nàng
nhắm chặt hai mắt kháng cự hắn mang đến mê hoăc hoa mắt, nhạy cảm phát
hiện hắn tiến tới càng gần hơn.
“Lan nhi.”
Hắn gọi tên của nàng, dùng ngữ điệu rất nhẹ như thở dài.
Rồi sau đó, xúc giác mềm lạnh phất qua đầu vai của nàng, nàng bị làm cho sợ đến thiếu chút nữa hô lên.
Mùi hoa quen thuộc trôi nổi trong bóng tối, U Lan mở hai tròng mắt,
ánh mắt thích ứng với bóng tối nhìn thấy một đóa hoa tử đường trong tay
Kim Lẫm.
Cuồng phong tàn phá tất cả cỏ cây cũng đem số lượng không ít hoa tử
đường thổi cuốn vào trong nham động, hoa tươi thơm ngào ngạt tung ở bốn
phía thảm dày, vây quanh lấy bọn họ.
Ngón tay ngăm đen thô ráp nắm lấy cành hoa, dùng cánh hoa mềm mại lướt qua da thịt càng mềm mại hoa cánh hoa kia.
Những cánh hoa mềm mại trên da thịt mẫn cảm mang đến cảm giác sợ hãi, nàng cắn chặt cánh môi, nhưng vẫn không có cách nào kháng cự, theo
đường đi của cánh hoa phát ra tiếng than nhẹ xấu hổ.
“Không, không nên…” Nàng cuộn mình càng chặt hơn, kháng cự vô ích.
“Xuỵt.”
Hắn chặt đứt cành hoa, để cho đóa hoa rơi trên da thịt của nàng. Cánh hoa màu tím ở trên da thịt tuyết trắng, một màn trước mắt này đẹp đến
mức làm cho hắn cả đời khó quên.
“Cảm giác nó.” Kim Lẫm ép người xuống, dùng tốc độc chậm gần như hành hạ từ từ thổi đóa hoa.
Cánh hoa lạnh, hơi thở nóng, chạy qua vai mảnh khảnh của nàng, lưng
tuyệt đẹp, eo yêu kiều, đóa hoa bị hắn thổi qua lọt vào cấm bế giữa hai
chân nàng.
Bàn tay nam tính dày rộng bám trụ eo của nàng, đoạt lấy da thịt hồng
nhuận, hắn không biết làm thế nào ôn nhu nhưng kiên định tách ra hai
chân của nàng.
U Lan thở dốc, dưới cái nhìn soi mói của hắn cơ hồ muốn khẽ nấc ra tiếng.
Hắn hôn tay nàng, thân thể phái nam khổng lồ ở giữa hai chân nàng cúi thấp xuống, cắn lên kia đóa hoa tử đường mới lại chậm rãi đứng dậy.
Cánh hoa ven theo bụng trắng nõn của nàng, trước ngực đẫy đà, cổ mảnh
khảnh, cuối cùng cũng đi tới mặt của nàng.
Lúm đồng tiền xinh đẹp mềm mại, nóng bừng lên như bị thiêu đốt.
Đóa hoa phất qua má phấn của nàng, dưới cằm, mắt tiệp run rẩy. Nàng
khẽ cắn cánh môi, đôi mắt nửa khép, không biết làm cách nào né tránh,
lại chạy cũng không khỏi, cánh hoa lần lượt hôn say đắm đường nét tinh
xảo của nàng.
Mùi hoa nồng đậm gần như say lòng người.
Cuối cùng, đóa hoa đi tới bên môi của nàng, rồi sau đó phiêu nhiên
rơi xuống đất. Kim Lẫm bá đạo nhưng cũng ôn nhu, càn rỡ hôn nàng, cố ý
dây dưa cùng với mềm mại trong miệng nàng, bú mút ngang dọc, nuốt xuống
tiếng thở dốc cùng khẽ nấc của nàng.
Khi hắn đè xuống nụ hôn bó buộc này, U Lan đã mềm yếu e rằng không
cách nào phản kháng. Nàng thở dốc, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt như nước
nhìn kỹ nam nhân trước mắt, bị ánh mắt của hắn cùng với những điều còn
chưa biết hết thảy hấp dẫn.
Đại chưởng ngăm đen nắm trước ngực trắng nõn của nàng, lưỡi nóng cũng theo đó mà đến, dụ dỗ khẽ cắn, cho đến khi đỉnh núi mượt mà đỏ bừng nở
rộ, mà nàng ở trong lòng ngực hắn giống như bị trằn trọc thiêu đốt, yêu
kiều run rẩy.
Lưỡi còn có ý đồ khác, dần dần di chuyển, một lần nữa trở lại giữa hai chân nàng.
Thủy mâu mờ mờ tan rã, nhìn hắn ép người xuống, hai vai rộng rãi làm
cho nàng không cách nào khép hai chân lại. Hơi thở nam tính một tấc lại
một tấc đến gần, đi vào nơi phấn nộn